Anh vẫn ở đây - bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể tưởng tượng được việc Hưng Tích Đại Hàm biến mất lại tác động lớn đến thế với Đan Đan. Mấy cô bạn càng lúc càng lo lắng, tới mức như hôm nay, họ thật sự nổi giận với Đan Đan vì không chịu nổi khi thấy cô ngày càng tiều tụy. Đã mấy đêm rồi, đêm nào cô cũng thức rất khuya chỉ để nhìn vào màn hình laptop - nơi có ngôi nhà nhỏ của cô và anh. Sáng ra người lừ đừ vì thiếu ngủ, rồi dậy muộn và bỏ bữa sáng. Chưa kể cô có ăn trưa hay không thì không ai biết được. Hôm nào Hạ Hạ cũng bỏ vào balo của cô cái bánh mỳ ngọt và hộp sữa vì lo cô bỏ bữa trưa sẽ có cái ăn tạm, có hôm hết, có hôm còn nguyên. Chỉ mấy hôm thôi, người cô gầy đi thấy rõ. Đến hôm nay:

"Cậu nhìn lại cậu đi, còn giống con người không, chẳng khác gì xác ướp. Lại game game game, lại lão giáo sư đó, hắn ta đã không từ mà biệt, cậu còn lưu luyến gì nữa" - Hạ Hạ hét lên, gập màn hình laptop của Đan Đan khi cô vừa đăng nhập vào Love City.

Bảo Ngọc nắm vai Đan Đan: "Cậu tỉnh lại đi Đan Đan, nếu anh ta có vấn đề với game mà không thể đăng nhập thì anh ta vẫn có thể liên lạc với cậu qua số điện thoại, anh ta có số cậu mà, vì hệ thống báo anh ta online sau khi cậu gởi tin nhắn. Nhưng anh ta đâu có làm thế."

"Đan Đan, có lẽ anh ta chỉ muốn quen cậu qua mạng, khi nhận được đề nghị gặp mặt, anh ta không thích hoặc cảm thấy chán nên mới biến mất như thế" - Gia An e ngại nói, thật lòng cô không muốn làm tổn thương người bạn thân của mình.

Họ cứ nói và Đan Đan vẫn im lặng, cô muốn nói nhiều lắm, rằng cô tin anh không phải người như thế, rằng cô lo lắng anh gặp chuyện gì đó mới không thể tới gặp cô và không thể vào game được nữa. Nhưng cô không còn đủ sức để nói lại nữa rồi. Cô lẳng lặng bỏ về giường, trùm chăn kín đầu và khóc, tới khi thiếp đi vì mệt. Mấy cô bạn vẫn để mắt tới cô. Đêm đó, đêm đầu tiên từ khi lão giáo sư kia biến mất - cô ngủ sớm.

Buổi sáng dậy sớm đi làm, Đan Đan thấy trong người ổn hơn, có lẽ nhờ giấc ngủ dài đêm qua. Cũng khá lâu rồi mới lại có cảm giác đói bụng, Đan Đan quyết định ra quán dì Lan ăn mỳ cá. Hôm nay Trương Diệc Hàm sẽ quay lại sau gần một tuần công tác ở Mỹ. Phải ăn no một chút để còn sức đối phó anh ta. Đi ngang qua gương, chính cô hơi giật mình vì thật sự trông cô đúng là nửa người nửa ... "xác ướp". Với tay lấy thỏi son trên bàn, cô tô lên môi một tí cho đỡ nhợt nhạt. Không thể để Trương Diệc Hàm đuổi cô đi chỉ vì "làm ảnh hưởng hình ảnh công ty"

Mấy cô bạn đã tỉnh ngủ từ lâu, lẳng lặng dõi theo cô, trong lòng vui vẻ hẳn, có lẽ cô đã lấy lại tinh thần rồi.

Mặc dù đã có chút sức sống cộng thêm tí son môi nhưng trông Đan Đan vẫn rất tiều tụy vì thân hình gầy gò và đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Trương Diệc Hàm suýt chút mất kiểm soát khi thấy bộ dạng này của cô. Điều gì đã biến cô thành ra thế này.

"Cô ốm sao?"

"A, Trương tổng, anh đã về"

"Tôi hỏi, cô ốm sao?"

"À không, tôi ổn, chỉ là mấy hôm nay ăn không thấy ngon miệng, và hơi khó ngủ" - Chính Đan Đan cũng không biết sao lại đi giải thích với tên này dài dòng thế nữa

Trương Diệc Hàm không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng làm việc.

"Anh uống gì để tôi pha" - Đan Đan hỏi với theo.

"Không cần, nghỉ ngơi đi"

Anh ta bảo cô nghỉ ngơi đấy, thật đáng sợ (?).

Thật ra sáng sớm thức giấc Đan Đan đã nghĩ thông rồi, cô phải biết quý trọng bản thân, yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác. Biết đâu Đại Hàm chỉ là bận rộn nên tạm thời biến mất, lỡ một ngày nào đó anh bất ngờ xuất hiện trước mặt cô (?), sẽ bị bộ dạng thê thảm này của cô dọa sợ.

Buổi trưa Đan Đan quyết định không ăn bánh ngọt uống sữa nữa mà sẽ ra ngoài ăn cùng mấy chị lễ tân công ty mà cô mới làm quen sáng nay. Đang định nhắn tin cho họ thì điện thoại cô báo tin nhắn từ Trương Diệc Hàm. "Năm phút nữa ra ngoài với tôi"

Thôi xong, năm phút nữa là giờ trưa mà. Anh ta bắt cô tăng ca chắc, sẽ không bỏ đói cô chứ, giờ cô muốn ăn rồi, không muốn nhịn nữa mà.

Không cần tài xế, Trương Diệc Hàm đích thân lái xe, chở cô tới một nhà hàng sang trọng. Thầm nghĩ chắc anh ta đi gặp khách hàng. Nhân viên phục vụ nhà hàng dẫn hai người vào một phòng vip, trong phòng chỉ có một cái bàn với hai cái ghế. Đan Đan thầm khóc trong lòng, anh ta ngồi với khách hàng, còn cô làm sao, tự dưng lại bảo cô theo cùng.

"Ngồi xuống đi"

Đan Đan quay qua quay lại nhìn, không còn ai ngoài cô.

"Anh nói tôi sao"

"Còn ai khác sao"

"Không còn"

Thức ăn được dọn lên cô mới phát hiện, đây đều là những món chế biến từ thịt bò hảo hạng của Hàn Quốc. Và Đan Đan thích nhất các món bò.

-------------<<<---------------

Có lần Đan Đan được bạn mời đi ăn thịt bò Hàn Quốc, cô đã kể với Đại Hàm bằng giọng rất vui vẻ:

"Hôm nay em được ăn lẩu bò Hàn Quốc, thịt bò áp chảo ngon tuyệt anh à."

"Em thích thịt bò lắm sao?"

"Vâng, em thích các món ăn chế biến từ thịt bò, rất thích"

------------<<<<-------------

Thấy Đan Đan vẫn tròn xoe mắt, Trương Diệc Hàm nhắc.

"Ăn đi"

"Không phải chúng ta đi gặp đối tác sao?"

"Không"

"Vậy sao anh lại bảo tôi đi cùng"

"Ăn một mình buồn"

À hóa ra anh ta cần người ăn cùng cho vui, vậy cô cứ thoải mái mà ăn thôi. Nhưng cô vẫn thắc mắc:

"Anh thích thịt bò sao?"

"Không, một người bạn đặc biệt của tôi thích"

Đan Đan biết thêm về Trương Diệc Hàm, anh ta có một người bạn đặc biệt và người ấy thích ăn thịt bò - giống cô.

Buổi chiều Đan Đan định lấy hộp sữa  ra uống mới phát hiện hôm nay Hạ Hạ không bỏ sữa vào balo cho cô như mọi hôm, chắc cô ấy muốn cô phải ra ngoài ăn.

Bỗng một túi nilong đặt trên bàn cô, hóa ra là từ Trương Diệc Hàm. Trên tay anh ta cầm một hộp sữa. Anh còn bỏ lại thêm một câu trước khi quay đi.

"Tôi mua dư, cô uống giúp tôi"

Trong túi còn hẳn chín hộp sữa...

----- Yang Jihy----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro