Hoài niệm của Gia An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1. Nhắm mắt, thả lỏng, thư giãn cơ mặt.

2. Thả lỏng, thư giãn cơ vai và cánh tay.

3. Thở vào, thở ra, và thả lỏng cơ ngực.

4. Thả lỏng đôi chân.

Trong mười giây tiếp theo, bắt đầu tìm cách thả lỏng tâm trí, tưởng tượng mình đang ở một căn phòng tối đen như mực, thư giãn trên một chiếc sofa êm ái.

Nếu thấy khó khăn, hãy lẩm nhẩm liên tục trong đầu 2 chữ khẩu quyết: "không nghĩ", lặp đi lặp lại.  

Làm như vậy sẽ nhanh đi vào giấc ngủ"

Đan Đan bật ngược người dậy làm cái mặt nạ Gia An vừa đắp cho cô suýt chút bay vèo xuống nền, may cô nhanh tay giữ lại kịp. Dụi mắt mấy lần, đọc đi đọc lại cũng không nghĩ đây là tin nhắn từ số của Trương Diệc Hàm. Một người như anh ta mà cũng có thể ngồi soạn một tin nhắn dài như vậy chỉ để giúp ai đó dễ ngủ thôi sao? Chắc người đó phải rất đặc biệt với anh ta. "À có khi nào là người bạn đặc biệt đó" - Đan Đan thầm nghĩ. Rồi cô nhắn lại cho anh ta "Cái này... anh nhắn nhầm cho tôi rồi này". Một hồi sau vẫn không thấy trả lời. Đúng phong thái lạnh lùng.

Dù cho rằng tin nhắn đó không phải dành cho mình, nhưng Đan Đan vẫn thích thú làm theo phương pháp ấy. Và rồi cô ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ thật sâu.

Ngày hôm sau, và mấy hôm sau nữa, Trương Diệc Hàm vẫn cần người ăn trưa cùng cho đỡ buồn, thế nên Đan Đan vẫn cứ được ăn trưa tại các nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Mặc dù mấy hôm sau món ăn đã được đổi đa dạng hơn, nào gà nào tôm, nhưng vẫn luôn có một món làm từ thịt bò.

Chỉ mới mấy hôm Đan Đan đã tăng cân trở lại, nhìn tươi tắn hẳn lên.

Cũng lâu rồi cả phòng Đan Đan không đi ăn cùng nhau, nay cả bốn cô gái rủ nhau ra ngoài dạo phố và ăn uống. Trên đường đến chợ đêm, họ gặp Tử Huân đi cùng Nhất Chung, rồi cả sáu người cùng đi dạo chợ đêm. Bảo Ngọc, Hạ Hạ và Nhất Chung vẫn còn ở quầy ăn uống, không chịu đi tiếp. Đan Đan cùng Gia An và Tử Huân dạo qua khu trò chơi. Gia An có vẻ thích trò gắp thú bông, nhưng Đan Đan cho rằng trò đó rất khó, toàn mất xu, vì vậy Tử Huân đã chơi trò ném phi tiêu. Tử Huân ném tới gần mười lần rồi vẫn chỉ trúng được một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ. Vì lúc đó có cả hai cô gái, anh biết tặng ai bỏ ai. Anh cố ném lần nữa, vẫn trượt. Bỗng Gia An lại gần, nói với hai người rằng bạn học của cô cũng đang ở chợ đêm vừa gọi cho cô và cô phải qua chỗ họ một lát, sau đó vội vàng bỏ đi. Vậy là Tử Huân đưa cho Đan Đan chiếc vòng vừa nhận được và không phải ném thêm phi tiêu nữa.

Gia An nép người sau thân cây lớn bên ngoài khu trò chơi, lặng lẽ nhìn Tử Huân đưa chiếc vòng chỉ đỏ cho Đan Đan. Gia An thích chiếc vòng ấy lắm và cô cũng thích Tử Huân. Cô thích Tử Huân từ lần đầu gặp anh, người ta hay gọi đó là tiếng sét tình yêu.
------<<<------
Gia An vẫn nhớ buổi tối hôm đó, buổi tối đầu tiên của cô ở ký túc xá đại học T. Gia An tới siêu thị gần trường mua đồ dùng cá nhân, trên đường trở về có hai thanh niên đi xe moto tiến lại gần lề buông lời trêu ghẹo, Gia An sợ hãi đi sát gần hàng gào thì bị hụt chân phải đoạn cống bị bể, máu chảy ra rất nhiều khiến Gia An khóc thét lên vì sợ và đau. Hai thanh niên trên chiếc moto chỉ muốn trêu ghẹo chút thôi, ai ngờ thấy cô gái bị như thế, sợ quá phóng xe chạy mất. Máu cứ chảy càng lúc càng nhiều và Gia An không làm sao nhấc chân ra khỏi cái miệng cống bị bể được. Đúng lúc sợ hãi và hoảng loạn nhất, có một chàng trai trẻ tiến lại gần, khi phát hiện cô gái đang bị thương, anh chạy vội tới bên cạnh tìm cách phá mảng bê tông để cô rút chân lên. Để phá được mảng bê tông mà không làm chân cô bị thương thêm, anh đã cẩn thận làm nứt nó ra và dùng tay cố gắng gỡ từng miếng bê tông tới mức hai bàn tay anh rướm máu. Khoảnh khắc đó Gia An bỗng không còn cảm thấy đau nữa, mọi thứ như dừng lại quanh cô. Ngước nhìn gương mặt anh cô mới thấy anh đẹp tới như vậy, đẹp vì những giọt mồ hôi lấm tấm, đẹp vì cái nhíu mày lo lắng, đẹp vì nụ cười nhẹ nhõm khi cô nhấc chân được khỏi miệng hố bê tông bể. Đoạn đường hai người đang ngồi là đoạn đường vắng. Người thanh niên muốn đi mua băng gạc để băng vết thương lại cho Gia An nhưng lại không dám để cô một mình, vì vậy anh lấy chiếc khăn tay bó tạm vết thương ở chân cô và cõng cô tới quầy thuốc tây. Chàng thanh niên ân cần rửa vết thương cho Gia An và băng bó rất cẩn thận. Anh nhắc cô gọi cho người thân tới đón, Gia An kể với anh cô là sinh viên năm nhất mới tới nhập học và anh cũng cho cô biết anh là sinh viên năm ba của đại học T. Bảo Ngọc đến đón Gia An sau đó. Tới lúc về tới nhà Gia An mới nhớ ra, cô quên hỏi tên anh. Cô không có thông tin gì về anh cả. Mấy hôm sau Gia An bắt đầu tìm hiểu về các sinh viên năm ba. Và không khó khăn cho cô tìm thông tin về anh khi anh nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất đại học T bấy giờ.

----------<<<<<--------

Chẳng có người bạn nào gọi cho Gia An cả, cô chỉ không muốn Tử Huân khó xử khi không biết tặng chiếc vòng cho ai và cứ ném hoài phi tiêu. Nhìn anh đứng đó, bên cạnh người con gái anh yêu, ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng biết bao nhiêu. Dù anh yêu ai khác mà không phải cô, dù người đó là người bạn thân của cô và dù cả cuộc đời này anh có thể không bao giờ biết cô yêu anh, thì anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng cô. 

------ Yang JiHy -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro