3. Vương Ngạo Thần, xem ra anh đang đánh giá thấp tôi rồi! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp dành cho các cao tầng tại Tập đoàn Nhật Thất

Những việc hôm nay tôi đã xét duyệt xong, việc nào giao cho ai thì người đấy đều phải làm tốt. Tôi cần nhất là sự cẩn trọng và linh hoạt trong công việc. Nếu không còn việc gì cần báo cáo nữa thì buổi họp kết thúc.

Các cao tầng đều lần lượt tới chào hỏi Hàn Lăng Nhạc rồi mới rời đi.

Khi cả phòng họp chỉ còn lại mình Lăng Nhạc, lúc này cô mới mở điện thoại ra xem tin nhắn bảo bối nhà cô mới gửi.

Chị hai, tối nay chị có rảnh không? Chị em mình cùng đi ăn tối nhé!

Lăng Nhạc mỉm cười hiền hòa, nhanh chóng nhắn lại.

Tối nay chị rảnh. Em muốn đi ăn ở đâu?

Chừng hai, ba phút sau đó Lăng Phong đã trả lời tin nhắn ngay.

Em muốn tới nhà hàng Vương Trạch. Nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon. Được không chị?

Đọc được tin nhắn này, đôi mày liễu của Lăng Nhạc chợt nhíu lại, ánh mắt không dễ dàng phát hiện ra được một tia u ám đầy nguy hiểm.

"Nhà hàng Vương Trạch!"

Tuy vậy ngón tay vẫn thanh thoát gõ nhẹ lên màn hình.

Được. 7 giờ nhé!

Dạ!

Sau khi xem xong tin nhắn cuối của Lăng Phong, cô để điện thoại lên bàn, cả người dựa vào chiếc ghế bọc da cao cấp màu bạc.

Cả đôi mắt lúc này toàn bộ đều ngập tràn sự u ám.

"Nhà hàng Vương Trạch? Được, chúng ta cùng chơi."

Phòng Chủ tịch Vương đại

Thế nào rồi? Chị em đồng ý chứ?

Lăng Phong gật đầu cười.

Ngạo Thần ôm chặt Lăng Phong đang ngồi ở trong lòng mình, không khỏi ngơ ngẩn khi nhìn thấy bảo bối cười, liền không kìm được cúi xuống hôn người con trai nhỏ nhắn trong lòng.

Lăng Phong đã dần quen với chuyện này, ngoan ngoãn để Ngạo Thần dẫn dắt cậu vào nụ hôn sâu. Thấy bảo bối ngoan ngoãn thuận theo mình như vậy, hắn cảm nhận được trong người đang trỗi dậy một sự hứng thú cùng khoan khoái không hề nhỏ, ngay lập tức dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu con trai trong lòng, công thành ma sát quấn lấy lưỡi người kia.

Cả hai hôn nhau quấn quýt không rời, hôn đến nỗi gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lăng Phong đỏ lên. Nhìn thấy mỹ nhân đỏ mặt cũng hấp dẫn như vậy, Ngạo Thần càng cảm thấy kích động không thôi, muốn ôm hôn người kia nhiều hơn nữa, muốn đè cậu xuống, hung hăng tiến vào bên trong cậu, ở trong cậu luân động không ngừng nghỉ, nghe cậu rên rỉ đầy kích thích dưới thân hắn.

Vì mải chìm đắm trong nụ hôn và những suy nghĩ đen tối với bảo bối trong lòng nên Ngạo Thần không hề nhận ra rằng có một người vừa đẩy cửa bước vào liền bị một màn này dọa cho sợ há hốc mồm.

Lăng Phong vốn rất nhạy cảm, đang hôn sâu vẫn nhận ra cửa phòng bị người khác mở ra, sau đó là một trận im lặng đến quỷ dị. Cậu càng thêm ngượng ngùng, vội đẩy Ngạo Thần ra, nhưng càng cố thoát ra khỏi vòng tay cùng nụ hôn của người nào đó càng bị quấn chặt không buông.

Mặt cậu càng đỏ hơn, cố dừng nụ hôn này lại, cuối cùng cũng thành công, vội hít thở lấy dưỡng khí.

Ngạo Thần đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên bị mỹ nhân đẩy ra như vậy thật khiến hắn bị tổn thương không ít.

Lăng Phong sau khi hít lấy dưỡng khí, duy trì lại hơi thở đều đặn, mới nhớ ra cần phải nhắc cho hắn một chuyện, tay kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt hướng về phía cửa.

Hắn tuy không biết rõ đã có chuyện gì nhưng thấy ánh mắt của bảo bối ra hiệu hướng về phía cửa, trong đầu hắn sớm đã đoán được có chuyện gì khiến cậu bối rối như vậy, liền hướng ánh mắt về phía cửa.

Sau khi nhìn thấy người đang trợn mắt há mồm trước cửa, hắn liền một mặt âm trầm "tặng" người kia một cái lườm sắc lẻm.

Nhận phải cái lườm của hắn, Trấn Vũ đương nhiên trong lòng tự hiểu mình đã vô tình phá vỡ bầu không khí thân mật giữa hai con người một lớn ôm một nhỏ ngồi trên sofa vừa hôn nhau đến "xây xẩm mặt mày".

. . .

Ho khan... ừm... xin lỗi, tôi tới không đúng lúc rồi. Haha... haha...

Thấy Trấn Vũ cũng vô cùng lúng túng, và vì Lăng Phong cũng có thể đoán được tâm trạng Ngạo Thần đang âm u lạnh lẽo đến mức nào, cậu cũng cảm thấy bớt bối rối phần nào, liền đưa tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn đang vô cùng tức giận, liền bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, đưa mắt nhìn cậu con trai trong lòng, khi thấy ánh mắt của cậu, liền hiểu ý, dù trong lòng đang tức đến mức muốn bùng nổ nhưng cũng đành nhịn lại, hai tay ôm lấy eo cậu chặt hơn.

Sau đó nhìn về phía Trấn Vũ, nén cơn giận lên tiếng.

Cậu tới có việc gì không?

Trấn Vũ bên này cũng vừa mới bị hành động của Lăng Phong làm cho sửng sốt, lúc này càng thêm kinh ngạc nhìn Ngạo Thần.

"Cậu trai kia thành công vuốt lông Vương Ngạo Thần!!!!"

Ờ, ừm... Tôi hôm nay rảnh, nên định tới... rủ cậu... đi uống.

Hôm nay tôi bận rồi. Để khi khác chúng ta đi uống.

Được.

Y nhìn về phía Lăng Phong, trong lòng cố trấn an mình giữ bình tĩnh, hỏi.

Người này... có phải là... Nhị... th...

Còn chưa để y nói hết câu, hắn đã lạnh lùng cắt ngang.

Ừ. Em ấy chính là Hàn Lăng Phong.

. . .

Y chính là đang đứng hình không nói được câu nào.

Lúc này cậu mới thả hai tay đang ôm cổ hắn ra, quay lại nhìn y, khẽ cúi đầu chào.

Chào anh.

Trấn Vũ cũng đã dần bình tĩnh lại, gật đầu cười đáp.

Chào em, anh là Trấn Vũ, bạn của tên Ma Vương này.

Vừa dứt lời đã nhận thêm một cái lườm đầy sát khí từ Ngạo Thần. Y chỉ có thể cười trừ. Lăng Phong bật cười khi nghe đến biệt danh Ma Vương của hắn.

Sau khi lườm cảnh cáo tên lắm điều kia, hắn quay lại, nhìn thấy cậu cười, trong lòng không khỏi cảm thán, mỹ nhân cười lên trông càng đẹp nha.

Em không cần phải chào hắn. Sau này nếu có gặp trực tiếp tránh xa là được.

Trấn Vũ sau khi nghe được lời kia mặt đầy mộng bức, trong lòng gào thét muốn đem 18 đời tổ tông nhà Ngạo Thần ra hỏi thăm.

"Mẹ kiếp! Tôi đã làm gì vợ cậu chứ??? Sao phải đối xử với tôi như người xấu vậy?!"

Lăng Phong không để ý nhiều đến Trấn Vũ, lúc này chỉ tập trung toàn bộ tâm tư đặt vào người Ngạo Thần. Không hiểu sao cậu bỗng cảm nhận thấy mùi giấm chua đâu đó.

Cậu cúi xuống sát gần cổ hắn, hỏi nhỏ.

Anh ghen cái gì chứ?

Cảm nhận được hơi thở của cậu đang phả lên cổ mình, hắn cảm thấy muốn đè mỹ nhân ra "ăn" sạch ngay lúc này.

Có thể không ghen sao? Tiểu Phong, chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay dành thời gian dạo chơi một chút, tối nay đi gặp chị em. Em thấy thế nào?

Lăng Phong không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu.

Dạ.

Lúc này hắn mới nở nụ cười, chợt nhớ ra mình vừa bỏ quên sự tồn tại của một người.

Mà người bị lờ đi nãy giờ đang vô cùng sốc trước lượng thông tin mình tiếp nhận được. Ai ngờ chỉ vô tình đẩy cửa vào không đúng lúc mà chứng kiến đủ chuyện bất ngờ chứ. 

"Ngạo Thần vậy mà cũng có thể thành công hẹn gặp vị Hội trưởng đại nhân thần bí kia rồi sao?! Nghe đồn đó là một tuyệt sắc giai nhân, ta cũng muốn đi!"

Trấn Vũ, cảm phiền cậu có việc gì muốn nói riêng với tôi thì cũng ra ngoài chút. CHÚNG TÔI phải thay đồ.

Hai chữ "CHÚNG TÔI" tưởng vô tình mà hữu ý mang theo một sự đe dọa không hề nhỏ cho y. Y lén lau mồ hôi lạnh, cười cười nói.

Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Nãy giờ đã làm mất thì giờ của hai người rồi, thật ngại quá!

Nói xong, y có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của hắn.

"Cậu mà cũng biết ngại sao? Đứng đó làm kỳ đả cản mũi suốt nãy giờ mà giờ phải đuổi mới chịu đi sao? Dây thần kinh phản ứng của cậu sao dài quá vậy?"

"Tôi cũng có muốn làm kỳ đả cản mũi, còn bị nhét không ít cẩu lương muốn nghẹn chết đâu."

"Còn ở đứng đó làm gì? Mau biến ra cho mỹ nhân phụng bồi bổn đại vương ta."

"Huhu tôi biến, tôi biến cho nhà cậu khỏi mong."

Trấn Vũ liền nhanh chóng đi ra ngoài, còn rất ý tứ đóng cửa lại cẩn thận rồi mới rời đi.

Lúc này tâm trạng hắn mới khá hơn một chút, vẫn ôm chắc mỹ nhân trong lòng đứng dậy đưa vào phòng riêng.

Phòng riêng này nằm trong phòng Chủ tịch, chuyên dùng vào việc nghỉ ngơi riêng tư của Ngạo Thần. Cho nên trong phòng có đầy đủ tiện nghi, có giường, tivi, tủ lạnh, tủ quần áo, còn có cả nhà tắm nối với WC nữa.

Hắn vừa vào phòng đã bế cậu thẳng tiến tới phòng tắm. Cậu không khỏi bất ngờ, ngước nhìn hắn, hỏi.

Anh muốn tắm sao?

Ừ.

Vậy anh cứ để em đợi ngoài này được rồi, anh đi tắm đi.

Mặt hắn bỗng sa sầm lại, giọng trở lên trầm thấp đến phát sợ.

Em không muốn tắm cùng anh?

Nhận ra lại vô tình khiến hắn không vui, cậu cười ngọt đáp.

A không! Ý em là em tới đây không có lường trước chuyện này, nên không mang theo đồ thay, nếu cởi đồ ra tắm rồi thì không thể mặc lại đồ đã cởi.

Hắn khẽ gật đầu một cái, hắn biết cậu bị lây không ít bệnh sạch sẽ của người chị gái nào đó.

Cứ vào tắm với anh. Chuyện đó không phải lo.

A? Ơ...

Chưa để cậu kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng đặt cậu vào trong bồn tắm lớn lúc này đã đầy nước.

Ơ, em chưa cởi đồ ra mà, giờ thì ướt hết rồi.

Nhìn bảo bối đang xụ mặt, hắn bỗng cảm thấy trong lòng đặc biệt vui vẻ, thoải mái ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu trên gương mặt cậu.

Cậu không chút kiêng dè, lườm hắn.

Anh nhìn cái gì chứ? Tất cả là tại anh đó.

Ừ, tất cả là tại anh. Nên giờ anh sẽ đền bù cho em.

Hắn khẽ cười đáp. Không hiểu sao khi thấy nụ cười này trong lòng cậu bỗng có dự cảm không lành. Và quả nhiên sau đó....

A! Không, để em tự cởi.

Hắn chính là đang cởi cúc áo cậu, liền bị cậu xấu hổ ngăn lại. Nghe cậu nói, hắn liền dừng tay, để cậu tự cởi. Còn mình thì chăm chú quan sát từng nơi cậu cởi. Càng cởi, lớp da thịt trắng nõn nà dần hé lộ trước mắt hắn.

Nhận ra ánh mắt tham lam cùng hơi thở nguy hiểm của hắn, cậu không khỏi ngượng ngùng cùng bối rối, cả người khẽ run rẩy.

Còn hắn rất tự nhiên nhìn ngắm thân thể cậu, còn thản nhiên hỏi.

Cởi xong chưa?

A... rồi ạ.

Vậy giờ cởi cho anh.

Ơ...

Mặt cậu hiện tại chính là một trận mộng bức. Bảo cậu, cậu cởi đồ của hắn á????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro