4. Vương Ngạo Thần, xem ra anh đang đánh giá thấp tôi rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao? Em không muốn?

Ngạo Thần có chút không vui, nhìn Lăng Phong đang lúng túng trước mặt.

Vậy thôi.

Hắn mặt âm trầm đứng dậy, quay lưng định bước ra ngoài.

Cậu thấy vậy liền hốt hoảng bật dậy, vươn tay định giữ hắn lại, không chú ý bước xuống sàn nhà tắm đang trơn trượt.

Cả người Lăng Phong lao về phía trước, tay sượt qua áo Ngạo Thần một chút, cậu chỉ kịp phản ứng kêu lên một tiếng.

A!

Sau đó bất lực nhắm mắt lại, chờ đợi cả người ngã xuống sàn, thì một cánh tay mạnh mẽ đỡ người cậu.

Cậu hoảng sợ mở mắt, đập vào trước mắt cậu là gương mặt đang đầy hoảng hốt không kém cậu của hắn. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang được hắn giữ trong lòng.

Hắn vừa sợ vừa tức mắng.

Em bị ngốc à? Sao đi đứng không chú ý gì hết vậy?

Ư, em...

Hắn đang định mắng cậu vài câu nữa, liền thấy cậu vừa bối rối vừa hoảng sợ đến bật khóc.

Lúc này hắn còn thấy hoảng sợ hơn khi thấy cậu suýt ngã.

Hắn đành nuốt lời mắng vào trong, vòng tay ôm chặt cậu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt trong ngực, hắn cảm thấy vừa đau lòng vừa có chút hối hận khi lỡ to tiếng với cậu.

Anh xin lỗi. Anh đã quá hoảng sợ nên mới lỡ lời to tiếng với em. Bảo bối, đừng khóc nữa mà, anh sai rồi. Anh không nên giận dữ như thế với em.

Nghe tiếng khóc của cậu con trai trong lòng nhỏ dần, hắn lúc này mới yên lòng một chút, nựng má cậu, dịu dàng hỏi.

Em không bị thương ở đâu chứ?

Cậu thấy hắn không còn tức giận nữa, lúc này mới dám ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn còn ngân ngấn nước nhìn hắn, sau khi điều chỉnh giọng mình chút, cậu mới lắc đầu đáp.

Em không có bị thương. Anh không bị thương ở đâu chứ?

Mặt hắn đang đần thối ra khi bị đôi mắt ngấn nước của cậu hút hồn, hắn bỗng cảm thấy tội lỗi khi có suy nghĩ muốn làm cậu khóc thêm nữa.

Anh không sao. Em không bị gì là tốt rồi.

Em... ưm~~~

Còn chưa để cậu kịp nói hết câu, hắn gần như bị kích động cúi xuống hôn cậu. Cậu rất nhanh chóng đáp lại. Hai người càng hôn càng say đắm.

Một lúc sau trong phòng tắm của Chủ tịch Vương đại chính là một cảnh xuân bổ mắt.

Người đàn ông có thân hình cường tráng ôm người con trai xinh đẹp trong lòng, kích động cúi xuống hôn mắt, mũi, môi, cổ, vai và cả xương quai xanh của người kia.

Người con trai nhỏ nhắn ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông, bị hôn đến ngượng đỏ cả mặt.

Anh bị sao vậy?

Anh chỉ là đang cảm thấy phấn khích khi được em cởi áo cho thôi.

 〚 Tác giả: Mới cởi áo đã kích động đến thế rồi thì đến khi được cởi quần không biết anh có kích động đến chết không〛

Nghe xong người con trai càng đỏ mặt hơn, cả tai cũng phiếm hồng, trông vô cùng quyến rũ trong mắt người đàn ông đang âm thầm kìm nén dục vọng khi được tắm cùng người trong lòng.

Nhà hàng Vương Trạch

Hàn Lăng Nhạc nổi tiếng là người có quy tắc nghiêm khắc về thời gian, nên đúng 7 giờ tối cô đã có mặt tại phòng ăn do Ngạo Thần đặt.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy một cảnh khiến sắc mặt Lăng Nhạc trở nên u ám đến cực điểm.

Lăng Phong ngồi bên cạnh Ngạo Thần, còn nghe lời hôn má Ngạo Thần một cái.

Hai con người đang không chút kiêng dè rải cẩu lương liền bị sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Nhạc làm cho bối rối đều tự động đứng dậy. 

 Tác giả: "sự xuất hiện bất ngờ của Lăng Nhạc" ở đây không phải Lăng Nhạc tự ý đẩy cửa vào mà là đẩy cửa bước vào khi hai người kia không biết nên hai người họ cảm thấy là bất ngờ xuất hiện〛

Lăng Phong vui vẻ gọi.

Chị hai~

Lăng Nhạc mỉm cười đầy yêu thương nhìn cậu, ánh mắt di chuyển đến Ngạo Thần liền trở nên lạnh lùng xa cách cùng ghét bỏ.

Ngạo Thần như con rể ra mắt mẹ vợ mà cảm thấy trong lòng đang vô cùng khẩn trương.

〚 Tác giả: Sao cứ thế đoạn này sai sai thế nào ấy nhỉ? Tưởng là em rể ra mắt chị vợ mới đúng chứ? :))) 〛

Bữa ăn diễn ra trong không khí yên bình, Ngạo Thần cũng rất "ý thức" được vị đang ngồi trước mặt vốn không thích mình, nên ăn nói cũng khéo léo vui vẻ để không khí như một bữa ăn gia đình đầm ấm, còn tinh ý đem tặng Lăng Nhạc một chiếc hộp nhung đỏ trang trọng.

Lăng Nhạc chỉ liếc qua chiếc hộp cũng có thể đoán ra bên trong chắc chắn là trang sức.

"Xem ra tên này đã sớm chuẩn bị lấy lòng mình, đến cả sở thích của mình hắn cũng biết."

Dựa vào quyền lực cùng tài chính vô cùng vững chắc của Lăng Nhạc, Ngạo Thần biết Lăng Nhạc có thừa khả năng để đặt mua những món đồ trang sức đá quý độc nhất vô nhị lên đến hàng tỷ nên khi đưa tặng chiếc hộp cho Lăng Nhạc, hắn chỉ nói đây là quà ra mắt chị người yêu, không nói bên trong là vật gì.

Nhưng khi âm thầm quan sát ánh mắt đánh giá của Lăng Nhạc lên chiếc hộp, hắn biết cô đã sớm đoán được bên trong là gì. Nghe lời Trấn Vũ đặt làm một chiếc vòng tay thạch anh nạm kim cương để tặng cho Lăng Nhạc, hắn chính là lo nhất việc cô lờ mờ đoán được ý định lấy lòng của hắn sẽ càng nâng cao cảnh giác với hắn hơn.

Suy luận của Ngạo Thần cũng không hẳn là không có cơ sở, vì Lăng Nhạc vốn không phải loại người hám của, nhưng khi nhận quà của hắn liền im lặng đưa mắt đánh giá. Không phải đang đánh giá giá trị món quà mà là đang đánh giá ý đồ khi tặng món quà này của hắn.

Khi bữa ăn kết thúc, dù trong lòng không muốn phải tạm biệt ngay với Lăng Phong nhưng Ngạo Thần ngoài mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ niềm nở tiễn hai chị em Lăng Nhạc Lăng Phong ra xe riêng của Lăng Nhạc.

Hôm nay Lăng Nhạc tới đây bằng xe riêng, xem ra đã có ý định tới đem Lăng Phong về nhà từ trước. 

Lăng Phong ngây thơ không thể nhận ra hai người bên cạnh tuy ngoài mặt tỏ vẻ không có gì nhưng trong lòng đều đang không ngừng suy nghĩ, cậu hạ cửa kính xuống, vẫy tay chào hắn.

Hắn chính là được vẫy đến vui vẻ mà vẫy lại cậu không thôi, cho đến khi xe của Lăng Nhạc đã hòa vào dòng xe trên đường.

Lúc này hắn mới ngừng vẫy, vội rút điện thoại ra gọi cho Trấn Vũ. Y vừa mới bắt máy đã nghe hắn tuôn một tràng, giọng có vẻ lo lắng không yên.

Trấn Vũ, tôi e Hàn Lăng Nhạc đã nhìn ra ý định lấy lòng cô ta của tôi rồi. Tôi nghe cậu làm chiếc vòng đó đem tặng cô ta, chỉ nói là quà chứ nhất định không nói rõ bên trong là gì, nhưng cô ta sau khi nhận món quà xong liền rất chăm chú quan sát đánh giá món quà đó.

Trấn Vũ trước nay hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt quan sát nhận xét của Ngạo Thần, nghe vậy mà trong lòng cũng cảm thấy sốt ruột không kém hắn.

Chửi thề một tiếng! Hàn Lăng Nhạc quả là tâm tư thần bí khó lường, chỉ một hộp quà mà cũng cẩn trọng đánh giá xem ý đồ đối phương như vậy. Ngạo Thần, tôi e sau này cậu phải chịu khổ nhiều rồi. Cậu biết người trong giới đánh giá cô ta như thế nào không? Cô ta chính là người rất khó đoán, nhưng lại có thể nhìn thấu ý đồ của đối phương. Bị cô ta nhìn thấu toàn bộ chính là để cô ta nắm được đằng chuôi rồi.

Mẹ nó, tôi sẽ không để cô ta nhìn thấu mọi ý định hành động của tôi đâu.

Vậy chỉ có thể chúc cậu may mắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro