5. Vương Ngạo Thần, xem ra anh đang đánh giá thấp tôi rồi! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về biệt thự Hàn gia, Lăng Nhạc liền bảo Lăng Phong đi tắm rồi xuống nhà nói chuyện với cô.

Lăng Phong đương nhiên cảm thấy thái độ của chị gái hôm nay đột nhiên rất kì lạ, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà.

Ở phòng khách, Lăng Nhạc lúc này trên người đã thay sang một bộ đồ ngủ, một tay ưu nhã đưa tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, tay còn lại đang cầm một tập tài liệu khá dày, ánh mắt rất chuyên tâm nghiên cứu.

Lăng Phong phát hiện ra trong phòng khách ngoài Lăng Nhạc còn có một người nữa, là thư ký Giang - người đã đi theo Lăng Nhạc từ những ngày đầu cô mới tiếp nhận lại tập đoàn Nhật Thất - tập đoàn lớn nhất dưới trướng Hàn gia.

Lén liếc nhìn chiếc đồng hồ to hình mặt trời làm bằng vàng nguyên chất treo trên tường phòng khách cũng thấy đã không còn sớm, sao giờ này chị gái còn gọi thư ký Giang tới?

Lăng Nhạc có trực giác đặc biệt nhạy bén, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Phong đang đứng trước cửa, vẫy vẫy tay ý bảo cậu cứ đi vào, sau đó quay lại phân phó cho thư ký Giang.

Tài liệu này tôi sẽ xem xét kĩ. Sáng mai trước 8 giờ tôi muốn thấy bản báo cáo doanh thu trong tháng này, cuộc hẹn tối mai với bên Tiến Châu cũng thông báo hủy hẹn đi.

Thư ký Giang nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng bối rối.

Thưa Chủ tịch, chuyện báo cáo tôi nhất định sẽ chuẩn bị đúng giờ, nhưng còn chuyện hủy hẹn với bên Tiến Châu... Hiện tại bên phía chúng ta đang cần đối tác về phương diện giao thương đường biển, Tiến Châu hiện đang là tập đoàn giao thương đường biển lớn nhất cả nước,... chuyện này... Chủ tịch có muốn suy nghĩ lại không?

Lăng Nhạc nghe vậy không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn anh ta một cái, lại khiến cho thư ký Giang đổ mồ hôi lạnh, ngay lập tức hiểu ý.

Tôi đã hiểu. Tôi sẽ đi làm ngay.

"Chủ tịch chính là đã quyết rồi sẽ không rút lại nữa."

Tôi xin phép.

Lăng Nhạc gật đầu một cái, Hoàng quản gia lập tức tới tiễn thư ký Giang ra xe.

Sau khi thư ký Giang rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chị em Lăng Nhạc Lăng Phong.

Lúc này Lăng Phong mới tới ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh ghế bành lớn làm bằng da hổ mà Lăng Nhạc đang ngồi.

Thấy Lăng Nhạc không có ý định lên tiếng trước, Lăng Phong cố lấy hết can đảm lên tiếng.

Chị hai, em biết chị sẽ khó mà chấp nhận chuyện của em với Ngạo Thần, nhưng chúng em là thật lòng.

Lăng Nhạc bỏ tập tài liệu trên tay xuống mặt bàn, cũng đặt tách trà trong tay xuống, rồi mới nói.

Phong Nhi, chị không hề có bất cứ định kiến hay thái độ kì thị nào với người đồng giới, chị cũng chưa từng thất vọng về em chỉ vì em yêu Vương Ngạo Thần. Nhưng em còn nhỏ, còn rất trẻ, khó tránh khỏi mắc phải sai lầm hay rơi vào cạm bẫy. Một Vương Ngạo Thần, hai Vương Ngạo Thần đi nữa chị cũng không vì thế mà cấm cản chuyện tình cảm của em. Nhưng vì đối phương là Vương Ngạo Thần nên chị không thể không đề phòng anh ta, càng không thể dễ dàng để em bị cuốn theo anh ta như vậy.

Chẳng cần hỏi nhiều, những gì Lăng Phong muốn hỏi Lăng Nhạc đều đã nói rõ ràng quan điểm của bản thân rồi. Dù sao cũng là chị em cùng chung huyết thống, cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên sẽ có tâm tư tương thông. Thái độ đầy bình tĩnh và rõ ràng của Lăng Nhạc khiến cậu cảm thấy lòng yên tâm lạ.

Vậy chị sẽ không ngăn cấm bọn em gặp nhau nữa chứ ạ?

Lăng Nhạc khẽ cười, giọng vẫn rất nhẹ nhàng đáp.

Có lẽ sẽ khá khó khăn đấy! Nhưng mà người trong cuộc là em, không phải chị, chị có muốn ngăn cản cũng đành lực bất tòng tâm. Em có thể yêu anh ta, nhưng tuyệt đối không được mù quáng, phải thầm tự giữ lại cho mình một đường lui, cũng là cho mình một cơ hội thay đổi. Chị chỉ mong em sáng suốt trong tình yêu, tránh để bản thân bị cuốn theo cảm xúc mà làm ra hành động sai lầm.

Chị hai...

Lăng Phong cảm động ngước nhìn chị gái, cô vẫn cười nhẹ nhàng như thế, như thể trên đời này chẳng có gì có thể dập tắt nụ cười ấy.

Phong Nhi, chị mong em sẽ không phải hối hận khi yêu anh ta.

Chị hai, em nhất định sẽ không hối hận.

Lăng Nhạc đưa tay xoa đầu em trai, giọng nói đầy sủng nịnh.

Ngoan lắm, chắc em đã rất mệt rồi phải không, mau đi ngủ sớm đi.

Dạ.

Lăng Phong ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi đi không quên chúc chị gái ngủ ngon rồi mới về phòng.

Cuối cùng chỉ còn lại Lăng Nhạc vẫn ngồi yên lặng tại chỗ, ánh mắt ưu tư nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

"Ba, mẹ, Phong Nhi của chúng ta đã biết yêu một người rồi. Dù đối phương là đàn ông, nhưng ba mẹ sẽ không trách Phong Nhi của chúng ta chứ? Phong Nhi đã lớn, đã biết chịu trách nhiệm cho quyết định của mình rồi, ba mẹ nghe tin này có vui không? Ba, mẹ... Nếu hai người còn ở đây thì thật tốt!"

Hoàng quản gia và vú Dương đang đứng chờ trước cửa phòng khách, hai người lo lắng nhìn đồng hồ, nhìn sang Lăng Nhạc rồi lại nhìn nhau. Đã quá khuya rồi mà Đại tiểu thư còn chưa đi ngủ, người trẻ tuổi sao lại coi thường sức khỏe của bản thân quá vậy?

Trong lúc hai người đứng bên còn đang lo lắng thì trong phòng, Lăng Nhạc đã lấy lại tinh thần và đứng dậy cầm theo tập tài liệu định trở về phòng, vừa ra cửa liền gặp được Hoàng quản gia và vú Dương, cô cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn.

Mai bảo đầu bếp làm bữa sáng kiểu Pháp, chuẩn bị ba phần.

Vâng... A!!! Ba phần thật sao?

Hoàng quản gia còn tưởng mình nghe nhầm, không phải trong nhà chỉ có hai cô cậu chủ thôi sao, còn ai nữa đâu mà lại kêu chuẩn bị ba phần? Chẳng lẽ mai có khách? Nhưng sao khách lại tới vào sáng sớm?

Ba phần. Chuẩn bị cho tốt.

Vâng, tiểu thư cứ yên tâm.

Lăng Nhạc sau khi trở về phòng ngủ liền lấy điện thoại ra nhắn một tin.

6 giờ 30 sáng mai, Hàn gia.

Nhà chính biệt thự Vương gia

Ngạo Thần đang nằm trên chiếc giường king size màu xám nhạt, tay gõ liên tục lên màn hình điện thoại. Hắn đang nhắn tin với bảo bối yêu của hắn a~

Tuy biết giờ này đã rất muộn rồi nhưng hắn vẫn không thể kìm lòng được mà nhắn tin cho bảo bối, ai ngờ bảo bối ngay lập tức nhắn lại.

Bảo bối, phải làm sao đây? Anh đang nhớ em muốn điên rồi! *icon tym tym tym*

A, anh chưa ngủ sao? Muộn rồi mà~

Câu đó anh phải hỏi em mới đúng, sao giờ này em còn có thể dùng điện thoại?

Hắn chính là biết rất rõ với tính cách của bà chị đại nhân nào đó nhất định sẽ không cho bảo bối nhà hắn thức khuya.

Em mới nói chuyện với chị. Chị nói không ngăn cấm chuyện của chúng ta a~

THẬT.... THẬT SAO???  *icon há hốc mồm*

Ưm~~~

Woa bảo bối, cuối cùng chị em cũng cho phép chúng ta qua lại rồi, sau này có bị chị em bắt gặp anh cũng không sợ bị hắt hủi nữa rồi  *icon khóc ròng*

*icon cười chảy nước mắt* Anh nói gì nghe thảm vậy? Chị em đâu đáng sợ đến thế

"Chị em không đáng sợ đến thế, chỉ đáng sợ hơn cả thế thôi."

Anh thật sự muốn nói chuyện với em thêm nữa, nhưng giờ khuya lắm rồi, để mai anh đưa em tới trường được không?

Được a~~~

Hôn chúc anh ngủ ngon một cái nào *icon chu mỏ*

*icon đỏ mặt* Không được a~ Anh ngủ ngon a~~

Hừ, bảo bối, mai nhất định anh sẽ đòi lại gấp ba!

Bảo bối ngủ ngon mơ về anh nha~ *icon hôn tym*

Một lúc sau không thấy Lăng Phong nhắn lại nữa hắn mới yên tâm cậu đã đi ngủ. Đang định đi ngủ lấy sức mai sang rước vợ đi học thì có thông báo tin nhắn mới.

Ngạo Thần cứ tưởng là Lăng Phong, ai ngờ khi nhìn vào bốn chữ "Chị vợ đại nhân" liền không khỏi sửng sốt. Sao giờ này chị vợ còn gửi tin nhắn cho hắn, hình như đây cũng là lần đầu tiên chị vợ chủ động liên lạc với hắn, dù chỉ là qua tin nhắn.

Làm hắn thêm đơ nữa là nội dung tin nhắn, rất ngắn gọn, trông chẳng khác mệnh lệnh là bao.

6 giờ 30 sáng mai, Hàn gia.

Tuy không hiểu nội dung tin nhắn này là có ý gì nhưng hắn cũng sẽ làm theo, dù sao cũng tiện đường qua đó một chuyến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro