Chương 1: cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọn đời yêu em

 

Chương 1: Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách.

Trong phòng họp không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết, sắc mặt của mọi người trong phòng đều tái nhợt, lo lắng đến phát run trước ánh mắt lạnh đến thấu xương của người ngồi ở chính giữa. Đây là lần thứ hai trong tuần họ bị triệu tập họp đột xuất, không ai dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên thỉnh thoảng chỉ len lén nhìn nhau.

“ Tại sao các người không nói gì, chỉ có một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, có phải tôi lên nghĩ lại chuyện có nên trả lương cho mấy người không”.

“...thưa chủ tịch...việc này chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, chỉ là do bên Tạ thị không có ý hợp tác nên...”, giám đốc bộ phân kinh doanh thực sự bị dọa tới mức toát mồ hôi lạnh, việc không ký kết được hợp đồng với Tạ thị hoàn toàn không thể trách nhân viên như ông ta làm việc không đủ năng lực, do Tạ thị không muốn hợp tác dù đưa ra đề nghị tốt đến đâu đều bị từ chối, hợp đồng lần này hoàn toàn là bất khả thi nhưng tuyệt nhiên ông ta không thể nói như vậy.

“ Nên chúng ta sẽ tìm một tập đoàn khác để hợp tác, liên hệ với Lăng thị”, Đằng Thiên Tước không nhanh không chậm đưa ra ý kiến khiến cho cả phòng họp không khỏi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên chủ tịch quyết định thay đổi hợp tác. Mấy vị giám đốc các bộ phận không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, nên biết vị chủ tịch trẻ tuổi này của bọn họ là người cực kỳ khó tính trong công việc, lạnh lùng và quyết đoán, hai mươi tuổi đã có thể điều hành cả một tập đoàn rồi phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay thì năng lực không thế xem nhẹ, “ Chủ tịch, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này”.

Mấy vị giám đốc nhanh chóng rời khỏi phòng họp chỉ còn lại mình Đằng Thiên Tước đang hết sức đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoại trừ ánh mắt có chút dao động thì trên mặt không hề có biểu càm nào, thực không đoán biết được rút cuộc anh đang nghĩ gì. Đang lúc này chợt chuông điện thoại vang lên phá tàn bầu không khí tĩnh mịch:

“ Có chuyện gì vậy chú Vương ”

“ Tiểu thư Đồng Tịnh đang ở nhà, ông bà chủ muốn cậu nhanh chóng quay về ”

“ Sao...được tôi lập tức trở về”

Đồng Tịnh đã trở về, trong đôi mắt anh có chút biến hóa, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh giãn ra, anh vội cầm lấy áo khoác bước ra khỏi phòng họp. Chiếc xe lao nhanh trên đường mang theo tâm trạng rối bời của Đằng Thiên Tước, đã năm năm anh không gặp cô trong suốt khoảng thời gian đó đã bao lần anh muốn đi tìm gặp cô nhưng lại không đủ cam đảm cùng với việc ở công ty thực sự quá bận rộn, bây giờ cô đột nhiên trở về thực khiến anh vui mừng đến phát điên nhưng sâu thẳm trong trái tim anh lại như bị vật gì cứa phải đau đớn vô cùng. Nhớ lại ngày hôm đó khi cô lặng lẽ rời đi không một lời từ biệt khiến anh chết lặng người, anh đã điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi nhưng kết quả là cô đã ra nước ngoài. Vài ngày sau khi cô đi anh nhận được một bức thư bên trong chỉ viết vài dòng ngắn ngủi: “ Đừng đi tìm em nữa, em sẽ không trở về đâu, chúc anh hạnh phúc”, anh gần như đau đớn đến tuyệt vọng trước người con gái vô tình này, tại sao cô có thể làm vậy với anh, rời xa anh còn chúc anh hạnh phúc sao. Bao nhiêu ký ức năm xưa lại ùa về mang theo nhưng nỗi đau rỉ máu trong tim anh, đau, rất đau nhưng tất cả đều bị anh dùng sự lạnh lùng được rèn luyện bấy lâu để che giấu đi một cách hoàn hảo.

Vừa vào đến cửa Đằng Thiên Tước đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim anh đập rất nhanh rồi quặn thắt lại, ánh mắt xẹt qua một tia sáng nhưng rất nhanh khôi phục vẻ tĩnh lặng. Anh đẩy cánh cửa ra vốn định bước vào nhưng rồi lại có chút do dự, anh dựa lưng vào cửa, lấy từ trong túi áo một điếu thuốc chậm rãi châm rồi hít mạnh một hơi. Bên trong đang diễn ra cảnh tượng trùng phùng thực khiến người ta vô cùng cảm động:

“ Cái con bé này, thật là tùy ý quá đi, đi tới giờ mới chịu về nhà”

“ Con thực sự xin lỗi cha mẹ, đã để hai người lo lắng cho con rồi”

“ Về là tốt rồi, sau này đừng đi nữa”. Bà Vu Lan ôm trầm lấy Đồng Tịnh khóe mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nghẹn ngào. Bà thực sự rất nhớ cô, nhớ đến tim đau phổi nát, lúc cô bỏ đi vì đau lòng mà đã phải nhập viên, bà còn sai người tìm kiếm tung tích của cô nhưng kết quả là chẳng thấy tin gì, hằng đêm bà đều vào phòng cô đứng lặng một lúc lâu rồi mới trở về phòng, hôm nay cô trở về với bà thực sự là niềm vui sướng không gì tả nổi, một cái ôm như chất chứa bao nhớ nhung, thương yêu sau nhiều năm xa cách. Đồng Tịnh dường như cũng cảm nhận được điều này cũng vòng tay ôm chặt bà, bao nhiêu năm qua cô cũng rất nhớ bà, cô cũng muốn liên lạc với bà, muốn về gặp bà nhưng cô không làm được, cô chưa sẵn sàng. Lúc này nhìn thấy bà đau lòng như vậy cô thấy tim mình cũng đau đớn không thôi trong lòng có vô vàn áy náy, “ Mẹ...con thực xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa”.

Trong gian phòng khách rộng lớn lúc này bao trùm toàn là thương yêu cùng ấm áp, tất cả đều được thu hết vào tầm mắt của Đằng Thiên Tước, khóe miệng anh khẽ giật giật, cảnh tượng này thực khiến anh cảm động nhưng có chút khinh thường. Vứt điếu thuốc đang hút dở anh hờ hững bước vào bên trong, “ Cha mẹ tìm con về có chuyện gì”.

“ Anh, em về rồi”, Đồng Tịnh đưa mắt nhìn anh khẽ mỉm cười nhưng lại có chút ngại ngần, lâu như vậy nhìn anh không khác đi bao nhiêu vẫn anh tuấn như trước có điều bây giờ anh ra dáng một người đàn ông lịch thiệp và chín chắn hơn rất nhiều.

Đằng Thiên Tước lúc này mới đưa mắt nhìn cô nhưng trong ánh mắt sâu thẳm đó hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, chỉ toàn là sự xa cách không thôi, “ về rồi sao, tưởng em sẽ không quay lại chứ”.

Đồng Tịnh nghe được lời này của Đằng Thiên Tước quả thực không biết nói gì, nụ cười có chút ngượng nghịu trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, cô cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, “ Anh, em xin lỗi...”

Không gian lúc trước đã rộng nhưng bây giờ dường như càng rộng lớn hơn, họ ở rất gần nhau nhưng lại như cách xa nhau ngàn dặm, khoảng cách rất gần nhưng lại quá xa thực khiến người ta đau lòng, ngay đến những người xung quanh cũng không khỏi xót xa. Từ nãy giờ còn một người vẫn chăm chú quan sát họ chưa hề nên tiếng thì vào đúng thời điểm phá tan không khí có chút quái dị này, “ Thiên Tước...”

Người vừa lên tiếng chính là Đằng Thiên Tường cha của Đằng Thiên Tước, ông nghe được lời nói của anh có chút không vui, khẽ nhíu mày lại thấy phản ứng của anh và Đồng Tịnh khiến ông có chút tức giận, nếu so với bà Vu Lan sự yêu thương ông dành cho Đồng Tịnh không kém hơn là mấy. nhìn thấy cảnh tượng này đương nhiên ông không thể làm ngơ. Đằng Thiên Tước cũng hiểu được ý cha nên không nói gì nữa, lạnh lùng quay người đi lên gác. Bước vào trong phòng anh mới buông lỏng bản thân, anh ngồi tựa mình vào chiếc ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền đưa tay day day huyệt thái dương, có trời mới biết khi nhìn thấy cô anh đã vui mừng biết bao nhiêu, anh muốn chạy đến ôm lấy cô biết bao nhiêu, anh muốn hỏi cô rằng tại sao lại bỏ đi nhưng anh không làm được, trong lòng anh ngoài yêu thương còn là oán hận, ngoài chờ mong còn là sợ hãi, ngoài nhớ nhung còn là sự tổn thương tất cả những điều đó khiến anh thực sự không biết nên đối mặt với cô như thế nào, vì thế anh chỉ có thể dùng cách tàn khốc nhất với chính mình mà thôi.

Lúc này cửa phòng bị ai đó mở ra rồi một bóng người bước vào tiến đến đứng trước mặt anh, người đó không hề lên tiếng chỉ im lặng ngắm nhìn anh, bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên má nhưng rất nhanh được lau đi, chỉ đáng tiếc người nào đó đã nhìn thấy. Đằng Thiên Tước ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào cô, nhìn vào đôi mắt vừa mới rơi lệ bên trong đó anh nhìn thấy có chút bi ai cùng thương đau. Chợt anh tự giễu mình, cô ấy sao có thể có những cảm xúc đó, nếu có năm ấy cô ấy sẽ không làm như vậy với anh, nghĩ đến đây lòng anh càng lạnh lẽo hơn, “ Có chuyện gì sao”

“ Bấy lâu nay anh vẫn sống tốt chứ”, Đồng Tịnh cố gắng lấy lại bình tĩnh nụ cười có chút không tự nhiên trước sự lạnh nhạt của anh, cô biết anh đối với cô như vậy hoàn toàn do cô có lỗi với anh. Thật ra bao lâu nay dù không ở bên anh cô cũng đều tìm hiểu mọi thông tin đến anh, chỉ tiếc là cô không thể về bên anh sớm hơn.

Câu hỏi này của Đồng Tịnh khiến Đằng Thiên Tước tỏ vẻ khó hiểu, ngay sau đó anh nở nụ cười mỉa mai, nhàn nhạt mở miệng, “ Em cho rằng tôi sẽ sống không tốt”.

Đồng Tịnh đương nhiên hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh, nét mặt có chút bối rối, nụ cười trở nên cứng nhắc, quả thật đối mặt với anh như thế này thực khiến cô không biết nên làm sao, chỉ là mỗi câu nói của anh như có gai khiến cô rất đau nhưng vẫn phải đón lấy. Cô bây giờ hơn lúc nào hết thực rất muốn chạy trốn thêm lần nữa còn hơn phải nhìn thấy anh lạnh lùng và thơ ơ như vậy, bước chân không tự chủ được khẽ quay đi hướng ra phía cửa, đúng lúc tay cô chạm tới nắm cửa thì anh lại lên tiếng khiến cô không thể rời khỏi, “ Ai nói em được rời khỏi đây”. Đằng Thiên Tước đứng dậy tiến lại gần cô, khoảng cách hai người càng lúc càng gần, gần tới mức anh có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập trái tim cô, “ Em đã đi lâu như vậy, còn muốn đi thêm lần nữa hay sao, rút cuộc trong lòng em tôi là cái gì hả”.

Đồng Tịnh bị hành động và câu nói của anh làm cho hoảng sợ, cô nghe ra anh thực sự đang rất tức giận, anh hỏi cô anh là cái gì, cô phải nói sao với anh, cô vội vàng nghiêng đầu né tránh khuôn mặt anh. Đằng Thiên Tước biết cô sẽ im lặng nên càng ép cô không cho cô có cơ hội thoái lui, anh nắm lấy cổ tay cô, càng lúc vàng siết chặt, gằn từng chữ: “ Tôi là gì với em, là trò chơi trong tay em sao”

“ Không phải thế...em..” cô thực sự bị anh dọa tới mức không nói thành lời, phải cố mãi cô mới có thể nói hết ý mình, “ em biết em có lỗi với anh nhưng em không hề xem anh là trò chơi, anh buông em ra được không”.

Nghe thấy cô nói vậy cánh tay Đằng Thiên Tước từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay cô ra, bên môi anh mở nụ cười tê tái, nụ cười khiến người ta nhìn vào không khỏi đau lòng thê lương, anh quay mặt đi đưa tấm lưng về phía cô, từ phía sau cô nhận ra anh thực sự rất cô đơn, rất đau đớn, nét mặt vừa rồi của anh thực khiến cô khổ sở, “ Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em, suốt thời gian qua tôi đã rất nhớ em, nhớ đến phát điên, nhưng còn em, với em tôi chẳng là gì cả, đã vậy tại sao còn quay về, tại sao không biến mất luôn đi, em đi đi biến khỏi cuộc đời tôi đi...”

Đồng Tịnh chết lặng người, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tại sao cô có thể tổn thương người đàn ông này sâu sắc đến thế, tại sao cô có thể ích kỷ để anh chịu đựng nhiều đến thế, cô sai rồi ngay từ đầu đã sai rồi, lần này cô trở về chính là để bù đắp cho anh. Đồng Tịnh chạy lại ôm lấy Đằng Thiên Tước từ phía sau, giọng nói khàn khàn bởi tiếng nấc nơi cô họng: “Tước, em xin lỗi, em sai rồi tha thứ cho em được không, năm năm qua em thực sự cũng rất nhớ anh”.

....

Không cái quay đầu, không lời hồi đáp, tất cả chỉ chìm đắm trong im lặng chỉ còn lại hai bóng hình đang ôm lấy nhau, người đàn ông trầm mặc đứng yên để mặc cho cô gái ôm từ phía sau, hai dòng lệ thắm ướt tấm lưng lạnh lẽo của mình, cư như thế như thế rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro