Chương 2: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạn cũ.

Mới sáng sớm không khí đã phảng phất sự ấm áp, trên bàn ăn mọi người cùng nhau hàn huyên tâm sự, mọi thứ lại diễn ra giống như trước kia, nét mặt ai cũng đều là sự vui vẻ. Đồng Tịnh trở về giống như miếng ghép hạnh phúc được xếp hoàn chỉnh, bà Vu Lan hết nhìn ông Đằng rồi lại nhìn Đồng Tịnh cùng Đằng Thiên Tước trên môi không hề che giấu nụ cười mãn nguyện, đầy là điều mà bà vẫn luôn hi vọng trong suốt năm năm qua, một gia đình trọn vẹn.

" Tịnh, những năm qua con sống như thế nào?"

" Con sống rất tốt, con cũng đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi, hơn thế lần này trở về cũng đã tìm được một công việc".

" Vậy thì tốt, dù sao con khoẻ mạnh trở về như vậy là tốt rồi". Ông Đằng nhìn cô ở trước mặt cũng buông bỏ được không ít gánh nặng trong lòng.

Tình thân quả thật là thứ tình cảm bất diệt nhất, dù thời gian có trải qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể khiến nó phai nhạt, càng không thể mất đi mà chỉ sâu đâm thêm mà thôi.

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt bữa ăn, nhưng hoàn toàn không hề có sự góp mặt của Đằng Thiên Tước, anh chỉ im lặng dùng bữa không hề nói nửa lời, cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Uống xong cốc cafe anh bình than rời khỏi bàn ăn, hờ hững mở miệng, " con ăn xong rồi, con đi trước".

" Anh à, hôm nay anh có rảnh không?", Đồng Tịnh thấy anh định bỏ đi thì vội lên tiếng, hôm nay cô dự định muốn cùng anh tới một nơi.

" Không rảnh, công ty bận rất nhiều việc", Đằng Thiên Tước nghe thấy cô hỏi vậy cũng có chút bất ngờ nhưng vờ như không để ý chỉ bỏ lại câu đó rồi rời khỏi.

Lâu như vậy không gặp anh thực sự thay đổi rất nhiều lạnh lùng và lãnh đạm hơn trước, trong lòng cô có chút đau buồn, nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt ông bà Đằng. Bà Vu Lan nhìn thấy nét mặt cô cũng không khỏi thở dài.

" Con đừng để ý tới nó, từ lúc con đi nó cứ như vậy trở nên lãnh đạm, rồi sẽ ổn cả thôi, thằng bé này..."

" Con không sao, là con có lỗi với anh ấy", trong lòng Đồng Tịnh dâng lên muôn vàn áy náy cùng day dứt, cô không thể trách anh, không có tư cách trách anh, là do cô biến anh thành ra như vậy đây xem như cũng là do cô tự chuốc lấy.

...

Dự án hợp tác giữa Tạ thị không thành khiến công ty gặp không ít khó khăn, tuy nói Đằng thị cũng là tập đoàn lớn nhưng dự án đầu tư lần này thực sự không nhỏ, việc đổi đối tác là Lăng thị là cách duy nhất hiện nay. Tập văn kiện trên tay tương đối khiến Đằng Thiên Tước hài lòng, cả người cũng buông lỏng không ít nhưng khuôn mặt lại chẳng hề có nét gì là vui vẻ, vẫn bình ổn và lạnh lùng như mọi khi. 

" dự án lần này phải đảm bảo không có sai sót"

" Tôi hiểu thưa chủ tịch, mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, bên Lăng thị đã sắp xếp ổn thoả".

" Được, ra ngoài đi".

Trợ lý Trần sau khi báo cáo tình hình xong thì theo lệnh nhanh chóng ra ngoài, bên trong gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Đằng Thiên Tước. Mấy ngày nay bận rộn giải quyết việc này thực khiến anh mệt mỏi, lại còn chuyện của Đồng Tịnh càng khiến anh thêm phiền muộn. Day day huyệt thái dương thả người dựa vào ghế tựa thư giãn một chút, lúc này anh thực không thể nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì. Đúng lúc này cửa phòng bị người nào đó mở ra, rất nhanh một người đàn ông bước vào rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ đối diện nhàn nhã lên tiếng.

" Sao vậy, không phải cậu không khoẻ đấy chứ, có vẻ như cậu quá vất vả đi, có cần tôi đưa cậu đi tìm mấy cô em để giải khuây không".

  "Bớt nói nhảm đi, đến đây tìm tôi có việc gì",

 " Tôi nhớ cậu...", 

Đằng Thiên Tước không thèm để ý tới câu nói của người đàn ông, chỉ điều chỉnh lại tư thế một chút, đến ánh mắt cũng không hề nhìn anh ta.  Không cần đoán cũng biết người có thể tự tiện bước vào văn phòng của anh lại còn thốt ra mấy lời này không ái khác chỉ có thể là Lăng Thiếu Thần.

 Nói về con người này chỉ có thể nói là rất thú vị và bí ẩn, chủ tịch tập đoàn Lăng thị, một trong những thiếu niên xuất trúng trong giới kinh doanh, con người này trước nay làm việc vô cùng thận trọng, thương vụ làm ăn anh ta đã ra mặt chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Ngoài việc là một trong những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt thì đời sống sinh hoạt của anh ta cũng khiến nhiều người vô cùng hứng thú, được mênh danh là lãng tử phong lưu, sự đào hoa của anh ta khiến vô số các cô gái phải si mê, bên cạnh Lăng Thiếu Thần không bao giờ thiếu phụ nữ tất cả đều là những mỹ nhân nhưng không ai có thể ở bên cạnh anh ta quá một tháng. Trên đời này thực chất không công bằng đã cho người ta danh vọng, tiền bạc, đia vị còn thêm cả tướng mạo cũng khiến người khác ghen tị. Lăng Thiếu Thần này so với Đằng Thiên Tước không hề thua kém, nếu Đằng Thiên Tước là anh tuấn phi phàm, chững chặc  khí phách rất có sức hút thì anh ta lại tao nhã lịch thiệp, khuôn mặt so với phụ nữ cũng hơn vài phần, ngũ quan tinh tế khiến người nào nhìn thấy đều bị mê hoặc. Hai người đàn ông này nếu thực sự xuất hiện cùng một lúc sẽ không tránh khỏi khuynh đảo trời đất. Nhưng hơn thế nữa Lăng Thiếu Thần còn mang một thân phận ngoài sức tưởng tượng, không đơn giản như vẻ bề ngoài, đây mới chính là ẩn số kiến con người này trở nên đặc biệt.

 Lăng Thiếu Thần thấy thái độ này của Đằng Thiên Tước hoàn toàn không tức giận, ngược lại khoé môi khẽ cong lên mang theo ý cười. Con người Đằng Thiên Tước anh ta quá hiểu lúc nào cũng thích tỏ vẻ như chăng hề quan tâm nhưng thực chất là rất để ý, "Người anh em, cậu như vậy là sao, tôi là bạn cậu, lần này còn ra tay giúp cậu chuyện lớn như vậy sao cậu có thể dùng thái độ đó mà tiếp đón tôi chứ",

 "Cậu muốn làm sao", nghe thấy mấy lời của Lăng Thiếu Thần vừa rồi Đằng Thiên Tước mới chịu đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh anh ta, khoé miệng khẽ nhếch lên, "Cậu đi xa trở về đã đến tìm tôi là vì muốn kể công sao".

"Đương nhiên không phải là tôi nhớ cậu nên mới qua đây thăm cậu, muốn cùng cậu uống vài chén hàn huyên", Lăng Thiếu Thần không hề khách khí bày tỏ suy nghĩ, còn đưa tay vòng ra sau để lên vai Đằng Thiên Tước vỗ vỗ vài cái, không kìm nén mà để bật ra tiếng cười. Anh ta lần này trở về đương nhiên vì chuyện hợp tác của Lăng thị và Đằng thị, vốn Lăng Thiếu Thần có chuyện phải ra nước ngoài giải quyết một thời gian nhưng vì chuyện lần này mà gấp rút trở về, nhưng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Đằng Thiên Tước xem ra cũng không nên bàn bạc công việc vào lúc này.

"Được, vậy tôi hôm mời cậu uống rượu", Đằng Thiên Tước tự nhiên hưởng ứng lại lời của Lăng Thiếu Thần, kỳ thực anh cũng muốn cùng người anh em này ôn lại chuyện cũ xem như giải toả tâm trạng khó chịu mấy ngày hôm nay.


.........

  " Chủ tịch Tạ, không biết anh hẹn tôi ra đây có việc gì không".

 " Đồng Tịnh, em có thể gọi tôi là Tư Chấn được không"

 " Được, không biết ngài Tư Chấn hôm nay sao lại muốn gặp tôi...".

 Đồng Tinh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tạ Tư Chấn, việc cô trở về còn chưa được bao lâu hơn nữa cũng rất ít người biết vậy mà anh ta nhanh như vậy đã có thể nắm được thông tin hơn nữa còn biết được cách liên lạc với cô. Nhớ lại lúc sáng khi nhận được điện thoại của anh ta quả thật cô vô cùng kinh ngạc cùng bất ngờ.

 " Không có gì chỉ là biết em đã trở về nên muốn gặp mặt nói chuyện thôi, dù sao chúng ta cũng là bạn bè không phải sao"

 " Vậy anh muốn nói chuyện gì"

 " Nói về em đi, lần này em trở về chắc hẳn là không giống như lúc trước nữa", Tạ Tư Chấn vừa bưng cốc trà vừa nhấm nháp nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt Đồng Tịnh.

Bắt gặp ánh nhìn của Tạ Tứ Chấn cùng câu hỏi kia khiến trong lòng cô dâng lên một sự cảnh giác, con người này không hề đơn giản, dựa vào những gì cô biết về anh ta thì mọi chuyện anh ta làm đều có lý do và mục đích. Cô suy nghĩ một lát rồi cũng rất tự nhiên trả lời: " Tôi đương nhiên không còn là cô bé lúc trước bị người ta lừa gạt nữa".

 " Lần này em trở về là vì Đằng Thiên Tước"

 " Tạ Tư Chấn lần này tôi trở về là vì anh, thứ anh nợ tôi đến lúc phải trả rồi".

 Tạ Tư Chấn có chút chấn động vì câu nói của Đồng Tịnh, anh ta chậm rãi để cốc trà đang uống dở xuống bàn, đưa đôi mắt thâm sâu mà đánh giá người con gái trước mặt, cô bây giờ thực sự không còn mà cô gái ngây thơ lúc trước, lời nói cũng sắc xảo hơn trước rất nhiều, nhưng những điều này hoàn toàn không khiến Tạ Tư Chấn để tâm chút nào, có hay chăng chỉ là ánh mắt cô đang nhìn anh ta lúc này, sắc bén và biến hóa khác thường, nụ cười bên môi càng lúc càng mờ nhạt dần.

 Thực sự thấy khó chịu với ánh nhìn chằm chằm của Tạ Tư Chấn, cô càng không muốn ở đây đôi co với anh ta, vội đứng dậy cầm túi xách có ý rời khỏi, "  Nếu những gì anh muốn nói với tôi đã nói xong vậy tôi xin phép đi trước".

 Đúng lúc Đồng Tịnh vừa đi qua anh ta thì cổ tay cô bị Tạ Tư Chấn giữ lại, cô không khỏi kinh hãi nhưng rất nhanh được thay thế bằng cảm giác tức giận, cô trừng mắt nhìn anh ta, không quên vùng vậy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cổ tay mình giọng nói thập phần đều là lửa giận: " Anh mau buông tay tôi ra"

 Nhìn thấy thái độ này của cô Tạ Tư Chấn ngược lại vô cùng thích thú, càng không có ý định buông tay, " Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà, em sao lại bỏ đi sớm như vậy".

 "Mau bỏ tay cô ấy ra", Đằng Thiên Tước mới bước vào cửa đã nhìn cảnh tượng này thực sự tâm trạng đã không tốt này còn xấu đi rất nhiều, giọng nói đầy sát khí khiến người xung quanh không khỏi sợ hãi.

 Nghe thấy giọng nói phía sau Đồng Tịnh và Tạ Tư Chấn theo phản xạ quay đầu nhìn về phía người vừa mới xuất hiện, cô kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt nhìn Đằng Thiên Tước định nói gì đó nhưng lại nghẹn nơi cổ họng không thể phát ra thành tiếng, còn Tạ Tứ Chấn ngoài một chút biến hóa trong đôi mắt thì ngược lại hoàn toàn rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất nhàn nhã mà chứng kiến lửa giận đang bùng phát trong đáy mắt Đằng Thiên Tước. Phải nói con người Tạ Tư Chân vô cùng thâm sâu, khả năng che giấu cảm xúc càng vô cùng tốt, dù đứng trước bất kỳ tình huống nào cũng không hề nao núng hay sợ hãi, hoàn toàn thấy được anh ta quả thực không phải nhân vật tầm thường.

 " Thì ra là chủ tịch Đằng, lâu rồi không gặp", Tạ Tư Chấn từ tốn đứng dậy đối mặt với Đằng Thiên Tước, bộ dạng rất khoan khoái đưa tay ra chào hỏi lịch sự, bên môi còn khẽ cười, chỉ là nụ cười này vô cùng giả tạo, đến mức nhìn ra có chút coi thường.

 Đằng Thiên Tước không thèm để ý đến thái độ, hành động và lời nói của Tạ Tứ Chấn trực tiếp dẫn người đi. Đồng Tịnh bị anh kéo đi nhưng mới được vài bước lại thấy đằng sau cánh tay bị ai đó dùng lực rất mạnh kéo lại, vội dừng bước quay lại nhìn chằm chằm Tạ Tư Chấn, hành động của cô cũng khiến Đằng Thiên Tước bị khựng lại cũng nhanh chóng quay đầu nét mặt vô cùng khó coi.

 "Chủ tịch Đằng, dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ sao lại vội vàng như vậy, hơn nữa là tôi hẹn Đồng Tịnh ra ngoài nếu cô ấy muốn về cũng là nên để tôi đưa cô ấy về mới phải"

 "Tạ Tư Chấn tôi muốn đi với ai là quyền của tôi, chuyện giữa tôi và anh đã nói xong phiền anh buông tay tôi ra", Đồng Tịnh vội phản bác.

 Đằng Thiên Tước gần như mất hết kiên nhẫn với Tạ Tư Chấn, đang định xông tới cho anh một bài học thì bị một cánh ta giữ lại, " Đừng lỗ mẵng..."

 Lăng Thiếu Thần nãy giờ chỉ đứng ngoài xem, cứ nghĩ vở kịch sẽ nhanh chóng kết thúc ai dè cái tên Tạ Tư Chấn quả thật lại có gan lớn như vậy dám làm khó dễ Đằng Thiên Tước, với cá tính của anh ta biết về bạn mình nếu không ra mặt thì sẽ gặp rắc rối. Lăng Thiếu Thần bước lại gần Đồng Tịnh lấy tay gạt tay của Tạ Tư Chấn đang nắm lấy tay cô đồng thời chắn trước mặt cô vẻ mặt bình thản của người hòa giải, " Bạn học Tư Chấn, không phải cậu định làm khó một cô gái đấy chứ, tôi thấy đây đâu phải là tác phong trước giờ của cậu, hơn nữa nếu để người ta biết chủ tịch Tạ của tập đoàn Tạ thị ở đây đôi co với một cô gái yếu đuối sẽ trở thành trò cười cho người ta".

 Nhưng lời Lăng Thiếu Thần nói thực sự khiến Tạ Tư Chấn dù không hài lòng cũng không thể làm gì khác nét mặt có chút khó coi nhưng cũng đành phải vờ cười cười, " Bạn học Lăng, cậu nói thế là oan cho tôi rồi, tôi chỉ là có ý tốt muốn đưa Đồng Tịnh về không có ý gì".

 " Vậy tôi thay cậu đưa cô ấy về an toàn có được không"

 " Được, nếu vậy tôi đi trước".

 Lăng Thiếu Thần này quả thật là người biết ăn nói đi, chỉ một câu nói cũng có thể khiến cho Tạ Tư Chấn dù không phục cũng chỉ còn cách rút lui. Sau khi Tạ Tư Chấn rời đi tâm tình Đồng Tịnh cảm thấy dễ chịu hơn nhưng rất nhanh lại trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết khi bắt gặp ánh mắt của Đằng Thiên Tước, trong đó toàn là tức giận và phẫn nộ như một cơn sóng lớn muốn nhắm chìm đối phương, cổ tay cô lúc này cũng chuyền đến một sự đau nhức chạm đến xương cốt do ai đó đang dùng lực siết chặt cổ tay cô, lúc này cô hoàn toàn không biết nên nói gì chỉ khẽ rên nhẹ vì đau, nét mắt có chút tái xanh. Như cảm nhận được cô đang khó chịu Đằng Thiên Tước vội buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay cô nhưng sát  khí tỏa ra trên gương mặt vẫn không hề giảm đi. Gặp phải tình huống này mọi người xung quanh cũng chỉ có thể tránh xa hai người họ, lúc này duy chỉ có Lăng Thiếu Thần vẫn đứng nhìn hai con người đang diễn màn thần giao cách cảm trước mặt với vẻ vô nhàm chán đành phải lên tiế

" Hai người thôi đi, còn đứng đây nữa ngày mai sẽ lên trang nhất báo đó, mau đi thôi".

 Lăng Thiếu Thần vừa đi đến bên Đằng Thiên Tước định đưa anh nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh quay lưng dẫn theo Đồng Tịnh đi về phía cửa ra vào rồi để lại một câu, " Tôi đi trước, bữa khác sẽ mời cậu".

Tuy không theo kịp hành động của Đằng Thiên Tước nhưng Lăng Thiếu Thần hoàn toàn không bắt ngờ về chuyện này. Anh ta cũng đã nhận được tin Đồng Tịnh trở về nên trong tình huống này anh ta hoàn toàn có thể hiểu rõ. Năm năm trước Đồng Tịnh là yếu điểm của anh đến bây giờ cũng vậy, chỉ cần là những chuyện có liên quan tới cô anh hoàn toàn không thể bình tĩnh để phán đoán. Con người nếu co thể bị ảnh hưởng và chi phối bởi thứ gì đó thì chỉ có thể là tiền hoặc tình, với một người có đầu óc, lại bản lĩnh như Đằn Thiên Tước thì tiền hoàn toàn không có sức hấp dẫn và khả năng. Hôm nay đáng ra sẽ là cuộc hội ngộ vui vẻ lại biến thành ra như vậy tất cả đều tại Tạ Tư Chấn, cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ lại là bắt đầu cho cuộc chiến căng thẳng sau này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro