Chương 3: Yêu thương trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi hội quán Đằng Thiên Tước không nói lời nào đẩy Đồng Tịnh vào bên trong chiếc xe đậu ở trước cửa rồi phóng đi như bay. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập, bên trong không giản nhỏ hẹp bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Đồng Tịnh sau một loạt hành động mới diễn ra hoàn toàn chưa lấy lại được sự bình tĩnh chưa kể hiện tại người đàn ông bên cạnh toàn thân đều tỏa ra một luồng khí lạnh đến mức cô thấy phát run và sợ hãi. Không một tiếng động, mọi thứ im lặng tuyệt đối chỉ nghe thấy tiếng động cơ đang vận hành nhẹ nhàng cùng hơi thở mạnh mẽ hòa lẫn với tiếng nhịp tim đập dồn dập. Đằng Thiên Tước tập trung lái xe không hề để ý tới người đang ngồi bên cạnh, Đồng Tịnh cũng chỉ dám lén lút nhìn anh mà không lên tiếng mãi cho đến khi chiếc xe đã rời khỏi nội thành đi ra vùng ngoại ô thành phố cô không nén nổi bất giác quay đầu hỏi: " chúng ta đang đi đâu vậy".

Đằng Thiên Tước như không quan tâm đến câu hỏi của Đồng Tịnh vẫn tiếp tục im lặng lái xe. Đi khoảng nửa giờ chiếc xe dừng trước một bãi biển ở phía xa xa có một vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, hôm nay tuy không phải ngày nghỉ cũng không phải mùa tắm biển nhưng đến nơi này lúc nào cũng có thể bắt gặp được cảnh này, Đồng Tịnh ngây người mất vài giây mới nhận ra nơi này, cô đưa mắt nhìn ra hướng biển xa xa, đây chính là nơi cô không từ mà biệt rời đi.

Trong lúc cô vẫn thẫn thờ thì Đằng Thiên Tước đã ra khỏi xe đi về phía biển, đến khi Đồng Tịnh định thần trở lại thì bên ghế lái người đã biến mất, cô vội đưa ánh mắt tìm kiếm tay cũng rất nhanh mở cửa xe bước ra. Mới bước xuống xe cảnh tượng trước mặt khiến cô sững sờ, trong ánh hoàng hôn buổi chiều tả, khoảng không gian mênh mông của biển cả một bóng hình lặng lẽ hòa vào cảnh vật đẹp đẽ nhưng lại toát lên vẻ cô tịch đến đau lòng, bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông toát lên khí thế ngút trời nhưng lại mang một dáng vẻ đơn độc, tuyệt vọng khiến người khác không khỏi thương tâm. Hơn thế một mình anh lẻ loi xuất hiện cùng với những đôi tình nhân tay trong tay khiến nỗi lòng cô tan nát, nơi khóe mắt cô chảy ra một dòng nước ấm áp mà mặn chát. Do dự một chút cô lấy hết dũng khí chạy lại bên cạnh anh, bàn tay cô khẽ năm lấy bàn tay anh mười ngón đan xen vào nhau. Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay lạnh lẽo cùng sự tồn tại của người con gái bên cạnh Đằng Thiên Tước quay sang nhìn chằm chằm vào Đồng Tịnh, trong đôi mắt đó có chút ngỡ ngàng, có chút hoang mang, có chút đau đớn nhưng cũng chứa đựng rất nhiều yêu thương bị giấu kín bao lâu chứ không còn là sự lạnh lẽo và tức giận. Đồng Tịnh nhìn biểu hiện trên mặt anh cùng thái độ không cự tuyệt khiến trái tim cô bỗng trở nên ấm áp, khóe môi khẽ nở nụ cười. Hai người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, yên bình và thanh thản, ánh hoàng hôn chiếu xuống tạo ra hình ảnh hai chính bóng gần sát bên nhau có cảm giác đầy hạnh phúc.

Từ lúc gặp lại Đồng Tịnh mọi thứ trong lòng Đằng Thiên Tước hoàn toàn bị xáo trộn, không phải anh muốn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với cô mà chỉ là anh không biết nên dùng thái độ như thế nào đối diện với quá khứ, với nỗi đau cô đã mang đến cho anh và sự hạnh phúc khi cô trở về. Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô lý do tại sao lại rời khỏi anh nhưng anh lại không đủ cam đảm để biết, anh rất sợ cô xa anh vì cô đã không còn tình cảm với anh, khi chứng kiến cảnh cô ở cùng Tạ Tư Chấn trong lòng anh ngoài sự tức giận còn là nỗi lo sợ và sự mất mát, nhưng lúc này khi cô đang ở bên cạnh anh anh thực sự rất muốn biết cô thực sự nghĩ gì.

" Năm đó tại sao em lại rời khỏi".

" Vì em nghĩ em không hề yêu anh"

Đồng Tịnh như đoán trước anh nhất định sẽ hỏi cô câu hỏi này, bước chân đang tiến về phía trước chợt dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh bình thản nói ra câu trả lời. Rất nhanh trong đôi mắt và gương mặt Đằng Thiên Tước có sự thay đổi, đầu lông mày khẽ cau lại, sắc mặt chuyển dần sang màu xanh, đôi mắt vốn đã có chút ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo như băng tuyết nhưng rất nhanh mọi thứ lại biến mất thay thế vào đó lại là vẻ mặt vô cảm lúc trước, khóe môi anh khẽ giật giật rồi nợ nụ cười đầy kinh thường nhìn cô, giọng nói cũng mang đầy vẻ giễu cợt, mỉa mai: " Vậy tại sao còn quay trở về".

" Vì sau năm năm em nhận ra không phải em yêu anh mà là rất yêu anh".

Những điều cô nói là thật, cô rất yêu anh, chỉ là lý do cô rời khỏi anh không hoàn toàn giống như cô nói. Câu nói vừa rời khỏi miệng cô không suy nghĩ nhiều cũng không để ý tới phản ứng của Đằng Thiên Tước khẽ đưa tay ôm lấy cổ anh khiêng chân đặt nhẹ một nụ hôn nên môi anh, đôi môi cô vừa có ý rời khỏi thì một vòng tay đã siết chặt eo cô tiếp tục nụ hôn vừa nãy nhưng nụ hôn này không phải là chuồn chuồn đạp nước mà mạnh mẽ và nồng nhiệt hơn rất nhiều. Nụ hôn của anh mang theo chút dịu dàng ngọt ngào nhưng cũng rất điên cuồng say đắm giống như đem bao nhiêu yêu thương dồn nén đặt hết vào nụ hôn này vậy. Môi lưới quấn quýt lấy nhau như muốn lấy hết mật ngọt của đối phương, hai bên cùng đáp trả tình yêu của nhau cho đến khi gần mất đi hơi thở mới quyến luyến mà rời khỏi.

Đồng Tịnh sau nụ hôn dài đầu óc thực sự cảm thấy choáng váng chỉ có thể tựa vào người Đằng Thiên Tước, anh cũng thuận thế ôm chặt cô trong lòng, anh nhẹ nhàng vút nhưng sợi tóc sau lưng cô, ánh mắt vô thức nhìn ra biển, tâm trạng lúc này giống hệt như năm năm về trước hạnh phúc và ấm áp vô cùng.

Nhớ lại chuyện của năm năm về trước khuôn mặt cô ửng đỏ, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu lại hồi tưởng về thời điểm cô và anh lúc đó. Hôm đó là cô hẹn anh đi chơi vì cô nói muốn ra biển anh cũng theo ý nguyện của cô mà đến nơi này. Hai người cùng nhau tản bộ trên bãi biển, nghịch cát, nghịc nước. Cô còn nhớ anh đã xây cho cô một lâu đài trên cát rất đẹp giống như trong câu chuyện cổ tích. Cô viết tên anh và cô trên cát rồi đứng ngắm nhìn rất lâu. Cả ngày hôm đó cô đã rất hạnh phúc bên anh, hai người cùng ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn, lúc đó cô cứ nghĩ đó sẽ là ánh hoàng hôn đẹp nhất cũng là ánh hoàng hôn cuối cùng cô có thể cùng anh thưởng thức vì cô đã quyết định sau ngày hôm nay cô sẽ rời xa anh. Những ký ức lại ùa về khiến trái tim cô khẽ run rẩy, nơi khóe mắt bỗng cay cay không kìm được mà từng dòng lễ lại kẽ lăn dài, nếu như lúc đó cô không ngốc nghếch thì sẽ không để lỡ mất anh năm năm, càng không khiến anh và bản thân đau lòng đến mức này, cô khẽ úp mặt vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của anh, gửi lấy hương thơm quen thuộc mà hằng đêm cô vẫn khao khát, đôi tay cũng dang rộng mà ôm chặt thắt lưng anh. Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Đằng Thiên Tước vội đẩy nhẹ cô ra, cúi đầu nhìn lúc này trên mặt cô toàn là nước mắt khiến trong lòng anh dâng lên muôn vàn xót xa, trái tim anh khẽ thắt lại, anh đưa tay lâu đi những giọt nước mắt của cô, giọng nói mang theo đầy quan tâm và yêu thương: " Tại sao lại em khóc, nhìn rất xấu".

"Em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh".

" Ngốc ạ, anh không trách em, không cần phải cảm thấy có lỗi, chỉ là..."

" Chỉ là sao...", lúc này cô đã không còn khóc nữa, cô biết anh rất yêu cô, anh nói không trách cô khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, nhưng nghe thấy câu nói bỏ giữ chừng của anh khiến cô lo lắng và có chút căng thẳng. Thấy thái độ đáng yêu của cô, anh không muốn trêu chọc cô hơn nữa, bên môi nở nụ cười vui vẻ gõ nhẹ vào đầu cô: "Chỉ là nếu em còn dám bỏ đi một lần nữa, anh nhất định sẽ không tha cho em".

Câu nói mang đầy vẻ uy hiếp cảnh cáo, nhưng với thái độ của anh nó giống như lời nói đầy yêu chiều khiến trái tim cô rụng động sâu sắc. Cô biết cả đời này cô sẽ không bao giờ muốn rời xa anh thêm bất cứ lần nào nữa, " Em sẽ không bao giờ rời xa anh, sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh".

Nghe được lời hứa này từ cô anh không còn gì hối tiếc, chờ đợi suốt ngần ấy thời gian đến hôm nay cô đã lại bên cạnh anh, dù sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng nhất định không để mất cô. Hai người chìm đắm vào khoảng không gian yêu thương của riêng mình mà không hề để ý có một người nào đó đang chăm chú quan sát họ ở gần đó. Một lúc lâu sau khi Đồng Tịnh cảm giác như ai đó đang theo dõi họ bất giác quay đầy lại thì bắt gặp một người đàn ông đang tiến lại chỗ họ, trên tay anh ta cầm thứ gì đó, hình như là tranh vẽ, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã lên tiếng, trong giọng nói đầy vẻ vui mừng: "Đúng là hai người rồi, lâu như vậy hai người mới trở lại, tôi chờ hai người lâu lắm rồi".

Đồng Tịnh và Đằng Thiên Tước nghe lời nói của người đàn ông không khỏi kinh ngạc, anh khẽ nhíu mày quan sát đánh giá con người này, họ có quen biết hoặc đã từng gặp nhau sao, một người có trí nhớ tốt như anh cũng không có khái niệm về sự xuất hiện của người này trước đó. Người đàn ông trước mặt khoảng gần ba mươi tuổi, theo cách ăn mặc và phong cách, cử chỉ và thứ anh ta cầm trong tay Đồng Tịnh đoán anh ta là họa sĩ, nhưng bạn bè cô hình như không có ai theo nghề này, cô có chút mơ hồ không rõ hàm ý trong câu nói của anh ta.

"Chào anh, chúng ta có quen biết sao, tại sao anh lại chờ chúng tôi, còn nói là chờ rất lâu rồi chứ".

Người đàn ông bắt gặp biểu hiện của họ lấy làm xấu hổ, xem ra anh ta đã quá mạo muội, vội vàng tươi cười chào hỏi: " Hai vị, xin tự giới thiệu tôi là Tô Vân, là họa sĩ. Thật ra chúng ta không quen nhau, nhưng tranh của tôi thì quen hai vị". Nói xong Tô Vân đưa bức trang trong tay cho hai người xem, mới liếc nhìn Đồng tịnh không khỏi kinh ngạc, trong bức tranh là cảnh biển lúc hoàng hôn, trên bãi biển có một đôi nam nữ ngồi sát bên nhau, trên mặt họ tràn gập sự hạnh phúc. Không khó nhận ra cô gái trong bức tranh là Đồng Tịnh vì vị họa sĩ này phác họa khuôn mặt cô vô cùng rõ nét và sống động. Người đàn ông tuy chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng theo không gian, thời gian và địa điểm có thể xác định đó đích thị là Đằng Thiên Tước. Người đàn ông này thực sự rất có tài, màu sắc và không gian trong bức tranh vô cùng hài hòa và có chiều sâu, nhân vật trong tranh cũng đẹp khó tả. Cô đưa bức tranh cho anh xem, trên khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười đẹp đẽ như thiên thần, " họa sĩ Tô, anh vẽ chúng tôi sao, là vừa nãy mới vẽ".

" Đúng là vẽ hai người nhưng không phải là lúc nãy mà là năm năm trước"

"Năm năm trước"...Cô không khỏi ngạc nhiên và sửng sốt, bức tranh này không lẽ được vẽ vào ngày cuối cùng đó, thì ra khi đó gương mặt anh lại có biểu cảm như vậy, hạnh phúc và ngọt ngào.

"Đúng, là năm năm trước. Hôm đó tôi đến nơi này để thư giãn thì bắt gặp hai người, tôi đã vô thức vẽ lại. Bức tranh này cũng đã từng đoạt giải thưởng, cũng đã có người muốn mua nó nhưng tôi không bán, tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại hai người và tặng lại nó".

Năm đó Tô Vân đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi vẽ tranh quốc tế, nhưng nghĩ mãi không có ý tưởng nên mới quyết định ra biển tìm nguồn cảm hứng, ai ngờ lại bắt gặp được một cảnh đẹp hiếm có. Bức tranh sau khi tham gia cuộc thi đã giành được giải nhất, có một vài người đã hỏi mua nó nhưng Tô Vân nhất quyết không bán, anh ta nói muốn tặng lại cho chủ nhân của bức ảnh, vậy là có dịp anh ta lại tới đây mang theo bức ảnh hi vọng co thể gặp lại họ. Chờ suốt năm năm cuối cùng anh ta cũng gặp được anh và cô.

Đằng Thiên Tước nãy giờ hoàn toàn không lên tiếng, theo đánh giá của anh về Tô Vân anh ta không có ý xấu anh cũng không cần cảnh giác nhưng vốn anh không phải người nói nhiều nên việc này anh cho Đồng Tịnh toàn quyền xử lý.

Đồng Tịnh hết sững sờ, ngạc nhiên rồi vui vẻ, cô nhìn Tô Vân bằng ánh mắt đầy thiện cảm, " họa sĩ Tô cảm ơn anh đã giữ lại nó cho chúng tôi, hay vậy đi chúng tôi sẽ mua lại nó".

" Tôi không có ý định bán nó cho hai vị, tôi nói rồi nó là của hai vị vật trả về chủ cũ là chuyện đương nhiên".

" Vậy chúng tôi mời anh ăn cơm xem như cảm ơn anh", cô thấy Tô Vân là người rất hào phóng lại tử tế, anh ta không lấy tiền cô chỉ còn cách mời anh ta dùng bữa để trả ơn hơn nữa cô thực sự muốn kết giao với anh ta. Ở thành phố này cô quen rất ít người nên có thêm một người bạn cô sẽ thấy rất vui.

Tô Vân nhận được lời mời cũng không có ý định từ chối, liền vui vẻ nhận lời, dù anh không biết hai người họ là người như thế nào nhưng có thể thấy cô gái này rất lương thiện và thân thiết, " Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh", đúng lúc này chuông điện thoại của Tô Vân chợt reo lên, anh nghe điện thoại không nói lời nào đến khi quay lại nhìn Đồng Tịnh vẻ mặt có chút khó xử, " Xin lỗi, chắc không thể dùng bữa với hai vị, tôi có việc phải đi trước, nếu có duyện nhất định sẽ gặp lại".

Đồng Tịnh có chút thất vọng nhưng cũng rất nhanh nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường: " Họa sĩ Tô, hay vậy đi lần sau tôi mời anh".

"Được...đây là danh thiếp của tôi", vừa nói Tô Vân lấy ra một danh thiếp đưa cho cô rồi quay lưng rời đi, đi được vài bước anh ta bỗng quay đầu lại nói to: " Chúc hai người hạnh phúc, mãi mãi không rời".

Sau khi Tô Vân rời đi, cả hai lại yên lặng mà đứng bên nhau ngắm nhìn mặt trời đang dần biến mất phía chân trời. Cho đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống hai người mới rời khỏi bãi biển. Ngồi trong xe Đằng Thiên Tước một tay điều khiển vô lăng một tay nắm chặt bàn tay cô, chợt nhớ đến chuyện lúc nãy anh quay sang nói với cô: " Người đàn ông đó rất kỳ lạ".

"Em thấy anh ta rất thú vị đấy chứ, bức tranh anh ta vẽ cũng rất đẹp, thì ra năm năm trước anh có bộ dạng như vậy", vừa nói cô vừa chỉ vào hình, khóe miệng lại khẽ mỉm cười.

Anh hoàn toàn không có ý định tranh cãi với cô về vấn đề này nên quyết định chuyển đề tài, lúc này tự nhiên anh nhớ đến chuyện lúc trưa trong lòng lại nóng giận: " Lý do em đưa ra không hợp lý nhưng tạm thời anh sẽ bỏ qua, nhưng chuyện em và Tạ Tư Chấn..." anh kéo dài âm điệu cuối cùng như nhắc nhở "...anh không muốn em gặp anh ta bất cứ lần nào nữa".

Đồng Tịnh không bất ngờ khi nghe thấy anh nói vậy nhưng một cảm giác hạnh phúc không biết tại sao lại nảy nở trong cô, cô vốn không có ý định gặp lại kẻ nào đó nhưng nghe anh nói như vậy có nghĩa anh đang ghen, cảm giác có ai đó ghen vì mình quả thực rất vui. Cô quay sang nở nụ cười với anh, " Em sẽ làm như vậy".

Không gian bên trong xe lại chìm vào im lặng nhưng lúc này không còn đáng sợ mà ngược lại hoàn toàn ấm áp, họ ở bên nhau, ngắm nhìn đối phương và yên bình dõi theo trái tim mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Viết đến chương 4 rồi thấy tên truyện nên đổi thành " trọn đời yêu anh". Vốn định cho nam chính trở thành nhân vật để các chị em phải ao ước nhưng càng về sau tình tiết càng khiến tác giả phải tung hoa cho nữ chính.

P/s: truyện viết theo kiểu ngẫu hứng chả biết hay dở ra sao, nhưng vẫn cố gắng theo đuổi sự nghiệp văn chương đến cùng một lần. Hi vọng mọi người ủng hộ và cho ý kiến để tác giả có thêm dũng khí viết lách. Thanks. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro