Chương 4: Bữa tiệc lớn - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nay tại  khách sạn năm sao Star, nơi này đang tổ chức một bữa tiệc nghe nói là giới thiệu một nhân vật lớn nào đó, rất nhiều quan khách là giới thượng lưu và doanh nhân thành đạt cũng như người có chức vụ đều có mặt. Ở khu vực đại sảnh có rất nhiều nhân viên mặc đồng phục đang tiếp đón khách, trông người nào nào người nấy đều rất chuyên nghiệp và lịch sự. Ngoài khu vực cửa ra vào bên trong hội trường còn có một đám vệ sĩ mặc vest đen đứng canh phòng, tuy nhiên nét mặt hoàn toàn rất tự nhiên và tao nhã, bất kể là nhân vật nào xuất hiện đều phải có giấy mời mới được phép vào bên trong.

 Đằng Thiên Tước cũng là một trong số khách vip được mời tới nhưng cũng kiểm tra danh sách khách mời như mọi người, điều này chứng tỏ bữa tiệc hôm nay không đơn giản, nhân vật này phải vô cùng quan trọng mới có thể chuẩn bị đảm bảo an toàn tới mức này. Thật ra anh không có ý định đến đây vì tính cách anh trước giờ không thích những chỗ ổn ào nhưng lúc nhận được thiệp mời anh có chút hứng thú với nhân vật bí ẩn này mới quyết định tới bữa tiệc. Star là khách sạn hàng đầu của thành phố, từ cách sắp xếp cho đến trang trí đều toát lên sự sang trọng và rực rỡ, đã vậy nơi diễn ra bữa tiệc lại là lẩu cao nhất có thể bao quát cả thành phố, xem ra chủ nhận bữa tiệc này là người rất có mắt nhìn.

 Bên trong hội trường khách khứa đã đến đông đủ, nhìn qua thấy đây đúng là bữa tiệc điển hình, các chủ tịch tập đoàn lớn đều xuất hiện cùng phu nhân, đến cục trưởng cục cảnh sát, thị trưởng thành phố, cán bộ cấp cao của bộ tư pháp cũng có mặt. Đằng Thiên Tước theo phép lịch sự lấy ly rượu trên khay của người phục vụ đi ngang qua đến chào hỏi mấy vị khách đặc biệt.

 "Cục trưởng Châu lâu rồi không gặp"

 Hôm nay cục trưởng Châu đi cùng với phu nhân của ông ta, đó là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ, nghe nói cô ta mới chỉ có hai mươi tuổi. Cục trưởng Châu nhìn thấy Đằng Thiên Tước tiến lại gần chào hỏi cũng vội lâng ly đáp lễ, nét mặt tỏ ra vui vẻ khi gặp nhân vật lớn.

 "Chủ Tịch Đằng lâu rồi không gặp, xem ra bữa tiệc này anh cũng rất có hứng thú".

 " Tôi thực sự đúng như lời cục trưởng Châu nói, người có thể mời được cả cục trưởng tới đây chắc chắn là người tôi đáng gặp"

 Phải biết rằng vị cục trưởng này là người không hề đơn giản, có lòng tham có thủ đoạn nếu không phải là người có tầm ảnh hưởng ông ta sẽ không nể mặt mà đến dự. Đằng Thiên Tước không hề để tâm tới loại người này nhưng dù sao vẫn cần sự giúp đỡ của ông ta nên anh mới miễn cương gặp mặt. Nghe thấy mấy lời này mặt cục trưởng Châu xám xịt nhưng miệng vẫn phải tươi cười, nhân vật như Đằng Thiên Tước ông ta cũng không muốn động vào.

 " Chủ tich Đằng nói vậy đã đề cao tôi quá rồi, thực tình tôi cũng chỉ tò mò nên mới đến đây xem mà thôi".

 Đích thị ông ta cũng không hề biết người gửi thiệp mời ông ta có khả năng lớn đến thế nào nhưng có thể bao trọn khách sạn lớn như vậy chứng tỏ người này là người có tiền bạc, ông ta cũng không ngại kết giao. Chỉ có điều đến nơi này rồi nhìn thấy những nhân vật tai to mặt lớn khác cũng có mặt ông ta càng tò mò, người này vừa có tiền vừa có thế lực xem ra ông ta đã không uổng phí chuyến đi này. Từ nãy giờ mỹ nữ bên cạnh ông ta đứng nghe cuộc nói chuyện của hai  người đàn ông cũng đoán ra được nhân vật mới xuất hiện chắc chắn là người không tầm thường, đến một cục trưởng cục cảnh sát cũng phải kiêng dè, đã vậy anh chàng này còn thuộc dạng cực phẩm, ngoại hình cùng khí chất đủ khiến phụ nữ điên đảo ánh mắt cô ta vì thế càng không thể rời đi. Cô ta vội lay lay cánh tay vị cục trưởng tỏ ý nên giới thiệu cô ta với người này, cũng ngầm hiểu ý đồng thời để xua đi không khí có chút căng thăng ông ta quay qua nhìn phu nhân của mình rồi tươi cười giới thiệu với Đằng Thiên Tước: " Chủ tịch Đằng, xin giới thiệu đây là phu nhân của tôi...Lăng Mễ, còn vị này là chủ tịch Đằng Thiên Tước của tập đoàn Đằng Thị".

 " Xin chào chủ tịch Đằng, rất vui được làm quen, tôi nghe nói về anh rất nhiều hi vọng sau này anh sẽ chiếu cố nhiều hơn".

 " Phu nhân khách sao rồi, xem ra cục trưởng Châu cũng rất có con mắt phu nhân của ngài rất xinh đẹp"

 "Chủ tịch Đằng quá khen rồi".

 Lăng Mễ và cục trưởng Châu nghe được lời khen từ Đằng Thiên Tước trong lòng không khỏi vui sướng, phải biết con người này rất ít khi mở miệng tán thưởng người khác, Châu Phúc dù sao cũng là một cục trưởng cục cảnh sát người phụ nữ của ông ta cũng không thể là cô gái bình thường. Khác với suy nghĩ của Châu Phúc cô vui vì hình như người này bị cô ta hấp dẫn, còn đang định nói gì đó thì từ đâu xuất hiện thêm một bạch mã hoàng tử, người này so với người đến trước không hề thua kém, xem ra hôm nay đến đây cô thu hoạch cũng không tệ, có thể quen biết nhiều nhân vật có địa vị lại được gặp những mĩ nam. Từ lúc mới vào cửa Lăng Thiếu Thần đã nhìn thấy Đằng Thiên Tước còn đang định lại gần đã thấy anh ta đi về hướng cục trưởng Châu nên không hề tiến lại chỉ khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh hai người đàn ông anh ta mới khó cưỡng đành đến chào hỏi.

 "Cục trưởng Châu con gió nào đưa ngài đến đây vậy, a..vị này chắc là phu nhân của ngài, quả là mỹ nhân số một".

 "Chủ tịch Lăng lại thích đùa rồi", cục trưởng Châu không khỏi khổ sở với câu nói của vị Lăng Thiếu này, anh ta nổi tiếng phong lưu  trước giờ chưa có người phụ nữ nào thoát khỏi sự mê hoặc của anh tạ, hơn thế đây lại là nhân vật bí ẩn ông ta không muốn đắc tội chút nào. Trong khi đó tuy đang nói chuyện với cục trưởng Châu nhưng Lăng Thiếu Thần không hề nhìn ông ta mà là nhìn chằm chằm Lăng Mễ bên môi là nụ cười đầy gian tà và tình ý.

 " Thì ra là Lăng Tổng, nghe danh đã lâu, anh đúng là đẹp hơn trên tạp trí". Lăng Mễ không khỏi cảm thán trước người đàn ông này, anh ta thực sự rất đẹp, đến cô cũng có đôi phần ganh tị, làn da trắng không tì vết, ngũ quan tinh tế cùng với vẽ lãng tử nho nhã lại có chút huyền bí quả thực khiến người ta không cưỡng lại được. Lúc này cục trương Châu mặt tối sầm vì câu nói của Lăng Mễ nhưng lại không muốn mất mặt nên cũng đành vờ đi. Lăng Thiếu Thần là một người tinh tế và vô cùng nhạy bén đương nhiên dễ dàng lắm bắt được sự biến hóa trên khuôn mặt vị cục trưởng, giọng điệu càng không đứng đắn: " Châu phu nhân quá khen rồi, tôi so với cục trưởng Châu còn kém xa, hơn nữa bên cạnh tôi còn là một đại nam thần số một".

 Đằng Thiên Tứớc trước sự xuất hiện và câu nói của Lăng Thiếu Thần hoàn toàn không hề ngạc nhiên, nhưng anh không có hứng thú ở đây xem anh ta diễn trò nên định rời đi, đúng lúc này ánh mắt anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc khóe môi anh khẽ nở nụ cười đầy lạnh lùng. Ở cách đó không xa Tạ Tư Chấn đang trò chuyện với ngài thị trưởng, xem ra họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Ở bên cạnh không thấy bạn mình có hành động gì Lăng Thiếu Thần cũng quay đầu nhìn sang, theo ánh mắt Đằng Thiên Tước cảnh tương trước mắt nhanh chóng thu hút anh ta.

 Sau mấy câu xã giao với cục trưởng Châu và người đẹp hai người đàn ông cùng rời khỏi tiến đến một góc khác của hội trường,ở đó có hai người đàn ông khác đang trò chuyện với nhau thấy Đằng Thiên Tước và Lăng Thiếu Thần đến sắc mặt của một người trong số đó thoáng có chút khó chịu, nhưng rất nhanh trên khuôn mặt lại là sự tao nhã vui vẻ.

 "Ngài thị trưởng, tôi không biết ngài cũng đến dự buổi tiệc này", Lăng Thiếu Thần tỏ ra rất lịch sự lên tiếng chào hỏi.

Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu nhưng toát nên vẻ cương trực, nhìn qua khoảng năm mươi tuổi, mái tóc cũng đã điểm vài sợi bạc, trên người ông mặc một vô vest sáng màu hết sức chỉnh chu ngon ngàng, không khó để nhận ra gương mặt quen thuộc của thì trưởng thành phố, người này theo như mọi người đều biết là người rất liêm chính, rất ít khi có mặt tại những bữa tiệc xa hoa, hôm nay đến đây không biết vì lý do gì, càng khiến người ta có hứng thú, đặc biệt ông ấy còn nói chuyện với Tạ Tư Chấn. Ngài thì trưởng dường như không hề để ý tới sự nghi hoặc trong lời nói của Lăng Thiếu Thần, nét mặt ôn hòa rất tự nhiên mà trả lời: " Chủ nhân của bữa tiệc này đã khuyên góp một số tiền không nhỏ vào dự án của thành phố, lần này tôi đến đây xem như tỏ thành ý muốn cảm ơn. Chủ tịch Lăng và chủ tịch Đằng cũng có làm ăn với người này sao, còn có chút tịch Tạ nữa, xem ra đây đúng là nhân vật lớn rồi".

Ngài thị trường không khỏi thán nể nhân vật bí ẩn này, có thể cùng lúc mời nhiều người nổi tiếng đến đây, hơn nữa lại rất hào phóng bỏ ra số tiền lớn như vậy, còn chọn khách sang hạng A để tổ chức đại tiệc. Còn nhớ một tuần trước có một vị thư ký đến gặp ông ta, anh ta nói sếp của anh ta muốn tài trợ chi phí cho dự án lần này của ông, chỉ có điều phải giữ bí mật danh tính. Người làm chính trị như ông hoàn toàn không hiểu gì về kinh doanh nhưng cũng hiểu một đạo lý đâu ai lại đầu tư hàng trăm triệu đô mà không cần thu lại lợi ích gì, nhưng người này hoàn toàn không cần bất cứ điều khiện gì chỉ hi vọng ông sẽ đến dự bữa tiệc ngày hôm nay.

Xem biểu hiện và lời nói của ngài thị trưởng họ đều tin tưởng vào câu trả lời này. Đằng Thiên Tước nãy giờ im lặng chợt nên tiếng: " Ngài thị trưởng, dự án lần này nếu có thể giúp gì thì xin ngài cứ nói, Đằng thị sẽ hỗ trợ hết mình".

 " Lăng thị cũng sẽ không đứng ngoài".

Nên biết kinh doanh cũng cần có một vài mẹo nhỏ, việc làm hôm nay của họ cũng xem như giúp PR thêm cho hình ảnh tập đoàn trước công chúng hơn nữa họ thực sự cũng có thiện cảm với ngài thị trưởng này và dự án mới giúp phát triển thành phố của ông. Hai vị chủ tịch của hai tập đoàn lớn đều có nhã ý giúp đỡ, điều này ngoài sự mong đợi của ngài thị trưởng.

"Hai vị thực có lòng, thay mặt người dân thành phố cảm ơn hai vị". Như nhớ ra điều gì ngài thị trưởng vội quay sang người bên cạnh, "Tôi cũng muốn cảm ơn chủ tịch Tạ đã hỗ trợ".

 Tạ Tư Chấn từ nãy giờ vẫn nhàn nhã đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa ba người không hề lên tiếng, lúc này nghe được lời của ngài thị trưởng mới mỉm cười đáp lễ: " Tôi chỉ làm việc mình nên làm, ngài không cần khách sáo".

Cuộc gặp giữa ba người đàn ông có thế lực luôn báo trước một cơn sóng lớn sẽ xảy ra, núi không thể có hai hổ, thương trường càng không có bạn bè, hơn thế trước đó đã là cuộc xung đột không thể cứu vãn vậy nên chắc chắn sau này sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Lăng Thiếu Thần và Đằng Thiên Tước ánh mắt chưa đầy sát khí nhưng khuôn mặt vẫn bình thản, chỉ là khóe miệng là nụ cười đầy kinh miệt.

 " Chủ tịch Tạ cũng đến đây, quả là chúng ta rất có duyên".

 " Tôi cũng không ngờ hai vị lại đến, đặc biệt là chủ tịch Đằng, phải rồi Đồng Tịnh không đi cùng anh sao".

Nghe thấy tên Đồng Tịnh được thốt ra từ miệng Tạ Tư Chấn, Đằng Thiên Tước không khỏi tức giận, người anh ta tỏa ra một khí lạnh đến thấu sương, ánh mắt sắc bén như có thể có thể lấy mạng người khác, đúng lúc này ở trên khán đài giọng nói của người dẫn chương trình vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người có mặt trong khán phòng. Đó là một giọng nam trầm ấm, dễ nghe, anh ta nhìn các vị khách ở dưới một lượt rồi lên tiếng: " Xin chào tất cả các quý vị có mặt tại đây, thay mặt cho chủ nhân của bữa tiệc tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã nể mặt đến dự, chúng tôi thực lòng lấy làm vinh hạnh. Về các khách quý ở phía dưới chắc hẳn mọi người đã biết nhau tôi cũng không tiện giới thiệu, vậy thì tôi xin giới thiệu người đại diện cho buổi tối hôm nay lên sân khấu nói đôi lời với quý vị, xin mời cô Lý Mẫn Kỳ.

—————————————————————————————————————————————

Tác giả: xin phép...xin phép... Nói thật là cái nghiệp viết lách này khó quá, vừa edit chương này phần 2 vừa viết chương 5 thấy đau hết cả đầu, bắt đầu thêm nhiều nhân vật mới, nhiều tình tiết thương trường, tình trường gay cấn khiến vốn văn phong không mấy phong phú làm tác giả hại não. Nhưng được cái truyện có toàn mỹ nữ với boss nên vẫn cố gắng là tô vẽ, viết lách.

Vẫn là câu nói cũ, truyện không biết hay dở ra sao nhưng hi vọng mọi người sẽ ủng hộ và góp ý để sự nghiệp văn chương của tác giả không bị đứt gánh giữ đường. Thanks. :D

P/s: Chương 4 và chương 5 hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn, nhưng đa phần sẽ liên quan đến thương trường và những điều thần bí của nhân vật. Chuyện tình trường thì sau hai chương này tác giả sẽ ngâm cứu và triển khai nhanh chóng. Thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro