(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ anh phân định rõ rồi, nhưng đã muộn chưa?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nén giọng bắt máy.

- Alo.

- Kiến, Thanh Thanh... Em ấy xảy ra chuyện... hiện đang ở phòng cấp cứu...

- Tớ đến ngay.

Anh cúp máy, vơ áo khoác, cầm điện thoại với bóp tiền rồi rời khỏi.

Cô nằm trên giường, nắm chặt tay. Rốt cuộc thì anh vẫn chọn cô ấy, và mặc kệ cô!

Cô quyết định sẽ rời khỏi đây, đi thật xa. Xa đến mức anh và cô sẽ không bao giờ gặp nhau. Sẽ xa đến mức anh mãi mãi không thể tìm thấy cô.

Nhức thân hình đau nhức vào phòng tắm, cô vệ sinh cá nhân rồi xếp đồ vào vali.

Cô nhìn căn phòng lần cuối, ánh mắt bắt gặp một hộp nhựa to đặt dưới chân bàn. Cô mở ra.

Những đồ quý giá anh tặng, cô sẽ trả lại hết. Nhưng những vật kỉ niệm anh tặng cô, cô sẽ mang nó đi.

Cô cầm từng vật anh tặng cho cô lên.

Đây là vòng cổ được làm bằng đá thạch anh tím, màu mà cô thích nhất, cũng là loại đá mà anh thích nhất.

Anh bảo, đây là quà kỷ niệm tròn một năm anh và cô chung sống.

Đây là album hồi cô và anh chụp khi đi Pháp. Ở đây, ngay dưới chân tháp Eiffel, anh đã nâng cằm cô lên, và tặng cô một nụ hôn kiểu Pháp. Nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt.

Nó làm tim cô mềm nhũn.

Anh bảo, khi chụp ảnh nên làm một cách thật tự nhiên, không gò bó, nếu không ảnh sẽ không đẹp.

Anh hôn cô, làm cô đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng tất cả, vốn chỉ là để chụp ảnh. Không sao, miễn sao anh quan tâm đến cô, mọi việc anh làm sai, cô đều có thể bỏ qua.

Đây là bộ sưu tập truyện Harry Potter mà anh đã tặng cô. Bộ truyện này cô đã săn tìm từ lâu, nhưng nó là sách tiếng anh, kiếm được tái bản lần thứ ba rất khó, chỉ là không ngờ anh tìm được.

Anh bảo, đây là quà sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi của cô. Cô giữ gìn nó rất cẩn thận, khi đọc không nỡ mở hết cỡ, chỉ dám để một độ cong vừa phải, dù đã qua hơn một năm kể từ hôm đó nhưng nó vẫn nhìn như mới nguyên.

Chúng là kí ức, là kỷ niệm đẹp nhất mà có lẽ cả đời này cô không bao giờ quên.

Nhưng mà anh, chắc anh quên tất cả những thứ ấy rồi, nhỉ?

Anh chỉ cần cô ấy thôi mà... Cô vốn dĩ chẳng là gì trong trái tim anh.

Anh từng bảo còn gì?

Mất hợp đồng này còn có hợp đồng khác. Còn mất cô ấy, anh mất tất cả.

Vậy khi cô đi, chắc sẽ chẳng làm tâm anh rung động, làm anh đau, anh buồn như khi cô ấy bỏ anh mà đi.

Cô xách vali, vừa bước ra khỏi cửa thì xe của Phong đã đậu sẵn trước cửa. Vốn dĩ Phong định nhấc máy lên gọi cho cô thì đã thấy cô bước ra, tay còn xách theo cái vali, anh thắc mắc vô cùng.

- Bé con, em đi đâu mà mang theo vali?

- Phong, đưa em đến sân bay đi, em muốn xuất cảnh.

Cô gấp gáp đến độ không để ý đến chiếc xe đằng sau có một ánh mắt đằng đằng sát khí, tức giận nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro