(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiến, anh sai rồi.  Trong hợp đồng đã nói, tự do của anh, em không quản. Tự do của em, anh không liên can...

- Sai hợp đồng thì sao? Sẽ làm lại một bản hợp đồng mới, sao, em muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng lắm chứ gì? Tôi nói cho em biết, dù có thế nào, em chạy trốn nơi đâu, tôi vẫn sẽ tìm bằng được em và lôi em về.

- Tại sao anh phải níu giữ một người trong khi anh không có chút tình cảm nào? Em quá mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán này rồi, không tình yêu, không hạnh phúc, chỉ có dục vọng. Em là con người, không phải cỗ máy. Em biết đau, không phải em vô cảm. Dù sao chỉ còn một năm nữa, em nghĩ chúng  ta nên chấm dứt càng sớm càng tốt. Với lại, cô ấy đã về, chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Những thứ anh mua cho em, em trả lại hết, không cần gì cả.

Cô quay đầu đi, mắt liên tục chớp để ngăn nước mắt không chảy ra.

Có lẽ đến đây là kết thúc rồi nhỉ? Cô yêu anh, anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh. Trong cuộc chơi này, cô là kẻ thừa, cô nên rút lui.

Có lẽ là sau này sẽ rất lâu để quên anh, nhưng ít ra cô sẽ không dằn vặt bản thân. Không đau khi thấy anh cùng người con gái anh yêu...

Anh điên rồi. Anh thực sự đang rất điên. Khi nóng giận, rất ít ai có thể kiềm chế bản thân mình làm tổn thương người khác. Anh cũng chỉ là con người bình thường, không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm một việc khiến anh hối hận rất lâu về sau.

Anh nhấc bổng cô lên phòng, khóa chặt cửa. Anh phát tiết, dày vò cô một cách nhẫn tâm, chẳng hề để lời xin lỗi cùng van xin của cô trong mắt, chỉ điên cuồng ra vào trong cô, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh.

Mạnh đến mức, cô ngất đi, móng tay vẫn còn găm sâu vào lòng bàn tay, đôi môi hồng nhuận cắn đến rướm máu.

Mạnh đến mức, phía dưới cô chảy máu lênh láng khắp drap giường, anh vẫn không ngừng động.

Bất chợt, anh dừng lại động tác của mình, như vừa tỉnh lại sau khi bị thôi miên. Cuống quýt ôm cô vào lòng, miệng liên tục xin lỗi, cầu xin cô tỉnh lại.

Anh là thằng đàn ông tồi.

Tồi tệ. Rất tồi tệ.

Anh sợ mất cô! Giờ có phải là muộn rồi không?

Dù muộn, nhưng anh nhận ra anh yêu cô rồi. Chỉ là... Cô không hề yêu anh!

Hai năm qua, anh vô tâm chẳng để ý đến cảm xúc của cô.

Anh cứ nghĩ, cô giống Thanh Thanh, sẽ tùy hứng, sẽ nóng nảy. Nhưng không.

Khả Ly là một cô gái chịu đựng được sự tùy hứng của anh.

Anh nóng nảy, cô âm thầm đi theo anh đợi anh bớt nóng ôn nhu giải giảng.

Anh tùy hứng, cô chịu đựng, chẳng tỏ vẻ khó chịu gì.

Anh cáu gắt, cô dịu dàng.

Anh giận, cô cuống quýt nhận lỗi về mình, cuống quýt xin lỗi anh.

Còn Thanh Thanh.

Anh nóng nảy, cô ấy đùng đùng bỏ đi.

Anh giận, cô ấy giận lại. Rốt cuộc người không sai là anh, lại phải xuống nước làm hòa.

Anh tùy hứng, cô ấy tùy hứng hơn anh. Lúc nào cũng đòi hỏi phải mua cái này mua cái kia. Không như cô, anh mua cho anh cô gật đầu tán thành ngay, còn cho cô, cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô bảo, đồ cô nhiều rồi, mua nhiều không mặc hết lại bỏ đi phí lắm.

Anh khóc. Lần đầu anh rơi nước mắt vì cô.

Kể cả lúc cô ấy đi, anh chỉ van nài hãy ở lại. Khi không được, chỉ có vẻ cam chịu nỗi đau, tự xây dựng cho mình một bức tường băng dày để che giấu nỗi đau quá khứ.

Anh không khóc vì người con gái anh từng yêu, người đã bỏ anh đi. Anh khóc vì người con gái anh không thể phân định rõ, người đã sống cùng anh suốt hai năm qua.

Giờ anh phân định rõ rồi, nhưng đã muộn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro