(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cô về, sẽ có một bữa ăn thơm ngon, ai dè vừa thấy cô, đã bị cô và hắn làm anh phải nuốt giấm!

- Thật là, anh hậu đậu quá đi! Vào phòng nằm nghỉ đi, em nấu cháo cà rốt cho anh ăn.

- Anh muốn ăn mì tôm.

- Không được, anh quên anh bị dị ứng với mì tôm à?

Kể ra cũng lạ, có ai lại dị ứng với mì tôm như anh đâu chứ?

Thật ra, từ hồi còn bé anh đã rất thích ăn mì tôm. Nhưng mà trong một lần không có bố mẹ, anh lén mang tô mì mới nấu ra phòng khách ăn, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình Tom & Jerry . Đến đoạn con mèo bị con chuột trêu ngươi liền đuổi theo, đầu chui vào ổ chuột bé tí không nhúc nhích được, con chuột chui ra từ lỗ khác, liền pháo hoa nhét dưới mông con mèo, boom một cái, cái mông nở hoa làm anh cười sặc sụa, trong miệng vừa mới cho thêm vài sợi mì. Cười một cái, sợi mì bị sặc liền chui nhầm vào đường mũi, một sợi dài thòng lòng chui ra từ mũi.

Và đó là lần cuối cùng anh ăn mì tôm.

Nhưng mà lần này sẽ không sặc nữa, anh thề!

- Anh muốn ăn mì tôm.

- Thế em nấu rồi ăn cùng với anh nhé. Chờ em một chút.

Cô đập hành phi lên, đổ trứng vào. Đợi trứng chín rồi xúc ra đĩa cắt thành sợi nhỏ rồi cho mì đã luộc vào chảo, đổ ít nước vào cho đỡ cháy. Anh ở ngoài phòng khách, bị mùi thơm từ trong bếp hấp dẫn, liền tắt ti vi, rồi bước vào bếp.

Rõ ràng hai người ăn mà sao anh chỉ lấy có một đôi đũa với một cái đĩa, ai ăn đũa ai ăn không đây?

- Hoắc Kiến, sao chỉ có một đôi đũa?

- Em ăn rồi mà. Đi với bạn trai vui không?

Đi với hắn ta vui vậy mà, chắc chắn cô ăn rồi. Vậy mà cứ đòi ăn của anh là sao?

- Em chưa có ăn mà. Kiến, em làm gì cho anh giận sao?

Giận cô?

Với anh mà nói, giận cô là không đủ! Mà là anh cực kỳ giận cô!

Anh thủy chung với im lặng, chỉ ăn mà không phát ra tiếng nói nào.

- Kiến? Hay là do em về muộn làm anh bực mình? Vậy từ nay em có đi đâu về muộn thì sẽ báo cho anh biết nhé?

- Lại còn có lần sau? Em tính đi chơi nhiều lần nữa với hắn ta, để hợp đồng nhanh chóng chấm dứt rồi xách vali đi với hắn ta chứ gì?

- Kiến, em k...

- Đừng giải thích gì hết. Anh không muốn nghe.

Anh toan đứng dậy thì cô nắm lấy cổ tay anh giữ lại.

- Kiến, nghe em nói được không?

Anh im lặng, mắt chăm chăm nhìn cô.

- Hôm nay tâm trạng em không tốt nên tan làm em đi dạo thì tình cờ gặp anh ấy...

Mắt cô nhìn xa xăm một lát rồi nhìn anh.

Dù là hành động chỉ thoáng qua chốc lát nhưng chẳng thể nào qua nổi mắt anh. Có phải cô vui lắm khi mà cô gặp hắn không? Còn anh, cô không vui khi gặp anh sao?

- Anh ấy là tiền bối của em, chúng em học chung một ngành đại học trong bốn năm. Sau đó, anh ấy đi nước ngoài du học, chúng em mất liên lạc với nhau. Lần này về, anh ấy định cư ở đây luôn nên em dẫn anh ấy thuê căn chung cư đối diện nhà mình. Hồi nãy anh ấy chở em về, Kiến, anh nhìn thấy rồi sao?

Bốn năm, quãng thời gian không nhỏ, liệu có chắc cô chưa hề rung động trước hắn ta?

Đi rồi thì đi luôn đi, về làm quái gì, tính cướp người phụ nữ của tôi sao? Lá gan cậu cũng to quá nhỉ?

Lại còn thuê căn chung cư đối diện nhà anh, phải chăng để "gần gũi" nhau hơn?

Anh, không, phục!!!

- Ừ, những gì cần thấy đều thấy hết rồi.

Thấy những gì cần thấy, những gì gai mắt nhất đều thấy.

- Kiến, anh đừng hiểu lầm. Em với Phong chỉ là bạn thôi, tuyệt đối không như anh nghĩ. Bọn em là theo thói quen anh trai em gái nên mới xoa đầu với ôm nhau thôi...

- Theo thói quen? Xã hội bây giờ, anh trai em gái ruột còn có thể loạn luân, huống hồ gì em với hắn chỉ là em gái nuôi với anh trai mưa. Hôm nay xoa đầu, ôm nhau, mai dắt nhau đi chơi xa, mốt mang cái bụng bầu về thì sao hả? Anh từ nay cấm em không được tiếp xúc với hắn ta, một giây cũng không!

- Sao anh có thể vô lý đến thế? Bọn em là tình bạn trong sáng, không hề có chứa dục vọng như anh với em.

- Bây giờ em là đang biện minh cho hắn ta? Trong sáng? Trong sáng với đen tối chỉ cách nhau một ranh giới nhỏ. Em nói chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường? Sai. Ngoài quan hệ đó ra, ta còn là bạn, là tri kỷ, em còn là thư ký của anh, anh là cấp trên của em. Những mối quan hệ đó, nó đơn thuần không hề chứa một chút dục vọng nào! Em đừng đánh đồng những mối quan hệ hai năm qua chúng ta xây dựng chỉ bằng hai từ dục vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro