(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cứ đi, cứ đi mãi. Đến khi về nhà, cô định vào phòng để hoàn thành nốt bản vẽ. Cô vẽ anh và cô ấy, anh khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt hơi lạnh nhưng ánh mắt hướng về cô ấy, rất dịu dàng. Còn cô ấy, cô chưa được nhìn thấy, nên sẽ để khoảng trống. Và trong bức tranh ấy, cô chẳng hề tồn tại.

Cô được nghe anh kể, về cô ấy, vào một buổi tối mùa hè, cả hai ngồi cùng một xích đu. Anh bất ngờ hỏi cô có muốn nghe về người con gái ấy không, cô gật đầu.

Có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh ôn nhu đến vậy.

Anh kể, cô ấy là người trong lòng anh.

Cô đau, nhưng chỉ một chút thôi. Vì cô ấy chưa về mà.

Chỉ là... Cô thấy tim mình, nó nhói!

Anh kể, cô ấy trẻ con, bốc đồng, xốc nổi, thẳng tính, nghĩ gì liền nói cái đó, chẳng suy xét đúng hay sai.

Chỉ vì cô ngược lại, khác cô ấy nên anh mới chẳng hề để ý đến cô đúng không anh?

Anh kể, cô ấy có nét tinh nghịch nhưng rất dễ thương.

Và chính nó, làm anh yêu cô ấy.

Có ai lý giải cho cô cái cảm giác này là gì không?

Tim cô, nó nhói, nó đau, nhưng cô bất lực, chẳng thể làm gì cho nó đỡ đau hơn. Chỉ biết thầm xin lỗi nó, hứa sau này nó sẽ không còn đau nữa đâu. Cô hứa.

Và kết quả của bây giờ, nó không nhói nữa, nó không đau nữa, mà con tim cô, nó vỡ mất rồi...

Cô hỏi tên cô ấy là gì, anh bảo tên cô ấy là Nhã Thanh.

Nhã Thanh? Cái tên như đá thẳng vào cô. Cô từng có một cô bạn từ thuở bé, cũng tên là Nhã Thanh. Chỉ cầu xin ông trời, đừng trêu đùa cô nữa. Đừng biến cô thành kẻ cướp người yêu bạn thân, một mình anh đã đủ làm cô đau lắm rồi!

Bước vào nhà, Khả Ly vội bước đến chỗ anh, ân cần hỏi:

- Kiến, anh ăn gì chưa?

- Anh ăn no rồi.

Hừ hừ, sao cô giờ lại xuất hiện trước mặt anh chứ? Anh đang bực mình cô mà!

No rồi, no lắm rồi. Ăn giấm đủ no rồi! Tuy  ăn nhiều hại dạ dày nhưng mà căng cái bụng rồi, cả trong lòng ôm đầy uất ức. Nói chung là, anh chẳng cần ăn uống cái gì nữa, no bụng, nghẹn cổ rồi!

- Anh ăn gì? Anh ăn ở nhà hàng hay lại đặt đồ ăn?

- Anh ăn giấm.

- Hả? Ăn giấm?

Con người này thật là, đồ ăn ngon lành không ăn, lại đi ăn giấm chứ? Biết hại bao tử lắm không?

- Anh không nhớ mình bị đau dạ dày à? Sao anh lại đi ăn giấm chứ?

- Vô tình thấy nên nuốt nhầm.

Cứ tưởng cô về, sẽ có một bữa ăn thơm ngon, ai dè vừa thấy cô, đã bị cô và hắn làm anh phải nuốt giấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro