(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi nhờ xe? Được! Sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông đó không xoa đầu cô, không ôm cô!

Cô lại còn cười với hắn? Nụ cười ấy của cô, anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Nó rực rỡ, như đốt cháy tim anh. Nhưng lúc nào trên mặt cô khi đối diện với anh, cũng chỉ có nụ cười nhẹ nhàng, thoảng qua thường trực trên môi, cười mà như không cười.

Hoắc Kiến bực mình, đùng đùng bước vào trong nhà.

Anh mới chưa bao giờ được ôm cô như thế, vậy mà tên đó cư nhiên được ôm?

Anh chưa bao giờ xoa đầu cô, hắn lại là người đầu tiên?

Cô lại còn cười rất tươi với hắn, trong khi đã chung sống với nhau hai năm, cô chưa bao giờ cười như thế với anh!

Cầm điều khiển ti vi, mở chương trình mà anh yêu thích. Mọi ngày, chương trình này rất thu hút anh. Nhưng mà hôm nay...

Anh không có tâm trạng mà xem!

Trong đầu anh cứ luẩn quẩn hình ảnh cô và người đàn ông đó ôm nhau, mặc dù mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí đã bay ra ngoài cổng rồi.

Chẳng lẽ như Dật nói, anh là đang ghen?

Chẳng lẽ như những gì anh suy nghĩ mông lung, lại là sự thật?

Chẳng lẽ, anh yêu Khả Ly?

Vậy còn Thanh Thanh?

Anh đang xem cô ấy là gì?

Chỉ là chấp niệm thôi sao?

Chỉ là một người từng yêu thôi sao?

- Bé con, ngủ ngon.

Thần Phong xoa đầu, ôm Khả Ly vào lòng.

- Phong cũng ngủ ngon. Nhớ chạy xe cẩn thận nha. Bye anh.

Khả Ly cười thật tươi đáp lại, đợi Phong đi khuất tầm nhìn rồi mới đi vào nhà.

Hoắc Kiến tối nay lại về sao? Cô cứ tưởng... anh sẽ chẳng bao giờ về đây nữa. Vì cô ấy về rồi mà...

Không biết anh ăn gì chưa nữa? Hay lại không có cô lại bỏ bữa?

Có lần cô bận đi công chuyện, rồi tình cờ gặp lại bạn cũ thời trung học, cả hai rủ nhau vào quán nước rồi cô lại bị lôi kéo đi shopping. Về đến nhà trời đã khá tối, cô hoảng hốt khi thấy anh nằm gục xuống sofa, vội lay anh dậy. Hoắc Kiến vừa mơ mơ màng màng, vừa khẽ xoa xoa bụng, nhăn mặt làm nũng như một đứa con nít, than:

- Anh đói, em làm chút gì đó cho anh đi.

Khả Ly khẽ vâng một tiếng rồi bước vào bếp. Vừa đeo tạp giề cô vừa phì cười. Không ngờ cũng có ngày cô được chiêm ngưỡng bộ dạng của anh. Anh Dật nói là lâu lâu Kiến cũng sẽ tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng như đao kiếm của mình đi, để sống thoải mái hơn với chính mình, chẳng phải gồng mình lên gánh vác công ty, chẳng phải lạnh lùng khắt khe với bất kỳ ai. Có được tập đoàn Hoắc Khang ngày hôm nay, anh đã phải hy sinh thanh xuân tươi đẹp nhiệt huyết của mình để bước vào một môi trường chiến tranh khốc liệt, vì như người ta đã nói, thương trường vốn là chiến trường. Vững thì sống, lỏng thì chết.

Ăn no kềnh càng, anh rủ cô đi dạo vài vòng, cô khẽ dạ.

Cả hai cứ đi, cứ đi mãi. Đến khi về nhà, cô định vào phòng để hoàn thành nốt bản vẽ. Cô vẽ anh và cô ấy, anh khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt hơi lạnh nhưng ánh mắt hướng về cô ấy, rất dịu dàng. Còn cô ấy, cô chưa được nhìn thấy, nên sẽ để khoảng trống. Và trong bức tranh ấy, cô chẳng hề tồn tại.

Nhớ vote cho Rei nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro