(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô là tia nắng dịu dàng, là thanh xuân ngọt ngào của anh.

Chỉ tiếc, Thần Phong đã đến muộn rồi.

Khả Ly giờ đây, thân xác, trái tim, tất cả đã và đang có chủ sở hữu.

Hai năm. Chỉ hai năm, quãng thời gian không ngắn không dài, nhưng đủ để những việc xảy xa đã xảy ra.

- Bé con.

- Huh?

- Em dự định bao giờ mới lấy chồng? Thân làm tiền bối như anh sắp chống gậy chỉ để chờ em đưa thiệp cưới, bao giờ mới có đây?

Thần Phong làm khuôn mặt giả vờ ảo não, ho khụ khụ, tay đấm đấm lưng làm Khả Ly cười sặc.

- Phong à, em khuyên anh nên đi học diễn xuất đi, diễn xuất sắc lắm đó, hahaha.

Thần Phong nhìn cô mỉm cười.

Quả thật lúc nhìn thấy cô ở ngoài đường, khuôn mặt cô ảo não, ánh mắt vô định, anh rất lo lắng. Bé con của anh, sao lại như người mất hồn vậy chứ?

Hoắc Kiến thực sự rất lo lắng.

Cái cô ngốc ấy, đã đi gần hai tiếng chưa về.

Bực tức. Đây là lần đầu anh bực tức với một người khác ngoài Thanh Thanh.

Lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người khác ngoài Thanh Thanh.

Sợ hãi. Đây là lần đầu anh sợ mất một người ngoài Thanh Thanh.

Và anh chợt nhận ra...

Hình như... Anh có tình cảm với Khả Ly!

Không! Anh yêu Thanh Thanh cơ mà? Rõ ràng là vì yêu nên người ta mới chờ đợi, vì yêu cô nên anh chờ đợi cô. Chắc chắn...là thế rồi.

Khả Ly là người con gái dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiểu chuyện.

Có lần Hoắc Kiến và cô cãi nhau, anh trầm lặng không nói, đóng sầm cửa phòng làm việc của mình, ở trong đó suốt từ trưa đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau khi mở cửa, anh giật mình vì thấy bóng dáng cô ngồi ở trước cửa, gục đầu vào đầu gối.

Trời mùa đông, lại có tuyết rơi, thể trạng cô gái ngốc nghếch này lại yếu, hễ thời tiết bất thường một chút là lăn ra ốm ngay. Vậy mà cả đêm ngồi ngoài này, không chăn, không áo khoác, làn váy mỏng tanh như tơ, ngồi co ro vào một góc tường, thử hỏi ai không đau lòng?

Anh chỉ nghĩ đơn giản, lúc ấy là do anh thấy thương hại cô!

Anh bế cô lên, chợt thấy hơi nóng hổi từ cô truyền sang mình, cô đang sốt rất cao. Anh vội vào phòng rồi đặt cô xuống giường gọi bác sĩ Dật kiêm bạn thân của anh đến.

- Cô ấy bị cảm nhẹ, chỉ cần ăn với uống thuốc đầy đủ là sẽ đỡ ngay.

Nói rồi, Dật gật đầu chào, nhìn cô mỉm cười.  Cô cũng mỉm cười chào lại cho phải phép.

Thế nhưng mà, hành động chào đơn giản đó vào mắt một người... nó làm anh khó chịu xen lẫn bực mình! Anh nắm lấy cổ áo Dật, ném ra ngoài cửa. (Ác quá nha trời -.- )

- Lần sau đừng có tỏ ra thân mật với người phụ nữ đang trong vòng tay của tớ.

- Cậu đang ghen kìa!_ Dật ngỡ ngàng, rồi cười cười.

Anh sững người. Ghen sao? Làm sao anh lại phải ghen cơ chứ?

- Cậu vốn là người hiểu rất rõ, trong lòng tớ có ai. Đừng nói xàm.

- Hehe, coi như tớ chưa nói gì đi ha. Bye bye.

Ghen...

Liệu Dật nói có đúng không? Là anh đang ghen? Anh chẳng biết. Trái tim cứ mập mờ làm anh chẳng rõ...

Tiếng lách cách mở cổng làm anh thoát khỏi mớ hỗn độn.

Anh bước ra ngoài, thì nhìn thấy cô. Điều đó sẽ chẳng có gì để nói, nếu như cô đi một mình. Đằng này, cô lại bước ra từ xe ô tô của một người đàn ông.

Cô đi nhờ xe? Được! Sẽ không có gì đáng nói nếu như người đàn ông đó không xoa đầu cô, không ôm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro