(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói rồi anh phì cười. Nụ cười tỏa nắng của tiền bối, nó còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Nhưng mà... nó chẳng làm cô rung động!

Điều làm cô rung động là vòng cung hiếm thấy trên miệng Hoắc Kiến. Anh ít khi cười, khuôn miệng anh luôn thẳng tắp một đường nhưng hễ khi nào chỉ cần anh nhếch miệng cười mỉm, là trái tim cô đập rộn ràng...

Không được nghĩ đến anh nữa!!! Chỉ một lần này thôi, làm ơn cho cô xin khoảng thời gian ngắn ngủi thôi cũng được, miễn là... Cô có thể tạm thời quên đi anh!

- Em dễ nhận dạng vì em dễ thương phải không? Hehe em biết mà.

- Không phải, là vì em lùn. Hahaha.

Thần Phong yêu cô từ lâu lắm rồi, cho đến giờ vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Cô có biết là khi gặp lại cô ở đây, anh rất hạnh phúc hay không? Chắc có lẽ là không đâu nhỉ, vì trước giờ anh đã rất cố gắng để che giấu tình cảm của mình với cô.

Không phải là anh không muốn nói yêu cô, nhưng là anh nghĩ, phải có công việc ổn định, anh mới nói yêu cô. Quan điểm của anh là,  muốn trở thành một người hoàn hảo phải xây dựng sự nghiệp, còn tình yêu phải có sự nghiệp vững vàng mới tốt đẹp được. Anh không muốn tương lai vợ con mình phải sống trong cảnh nghèo khổ, mà phải sống thật đầy đủ, an nhàn.

Chỉ tiếc, sự tính toán của Thần Phong, đã đi lệch một hướng.

Thật ra thì, cuộc sống của một người đàn ông thành đạt phải dựa vào hai thứ song hành: Tình yêu và sự nghiệp. Tình yêu làm chất xúc tác phát triển sự nghiệp, còn sự nghiệp thử thách tình yêu. Người con gái song hành cùng với người con trai từ lúc khó khăn đến lúc đầy đủ sung túc thì đó là người con gái mà mọi chàng trai đều phải trân trọng.

Chỉ tiếc, anh giao trái tim mình cho cô, nhưng trái tim cô lại có hình bóng khác ngự trị.

- Anh... tiền bối, anh quá đáng lắm nha. Em không có lùn đâu, em một mét sáu lăm còn gì? Chẳng qua là do chân anh dài quá nên anh thấy ai cũng lùn, hừ hừ.

- Haha, bớt nóng bớt nóng nào, anh chỉ đùa chút thôi mà. Đi ăn kem không? Ở quán cũ có một hương vị mới ra đó.

- Aaaa có có có mà. Đi liền đi tiền bối.

Cô kéo tay anh, ríu rít như trẻ con. Cả khuôn mặt và cử chỉ của cô vẫn ngây thơ như thế. Vẫn cứ làm anh rung động như thế.

- Này bé con, gọi tên anh đi. Đã ra trường rồi, em sao vẫn cứ gọi anh là tiền bối vậy? Gọi Phong đi.

- Phong...

- Ngoan.

Giọng nói cô vang lên như nốt nhạc của dương cầm. Êm dịu, sâu lắng. Đó là giọng nói mà suốt sáu năm qua anh chưa hề quên.

Cô là tia nắng dịu dàng, là thanh xuân ngọt ngào của anh.

Chỉ tiếc, Thần Phong đã đến muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro