(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu con nhỏ đó? Nó xuất hiện, làm anh quên cô, có ý định rời bỏ cô. Vậy nếu nó biến mất, anh chắc chắn sẽ lại yêu cô như trước!

Cô chắc chắn!

Hoắc Kiến lái xe về nhà, nhưng vừa dừng xe đã bắt gặp cảnh trai thanh gái tú đứng trước cổng. Với lại, cái vali xám kia là của Khả Ly cơ mà? Cô tính đi đâu mà xách theo nó vậy?

Tay anh nắm chặt thành quyền, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Cô cư nhiên bỏ anh theo hắn mà không đắn đo? Anh vội mở cửa xe, chạy đến chỗ cô nắm tay cô giữ lại.

- Khả Ly!

- Hoắc... Hoắc Kiến...

- Em tính đi đâu?

Sao anh lại ở đây chứ? À phải rồi, là anh về chuẩn bị nhà để đón nữ chủ nhân mới.

Tâm cô, nhói lên.

- Em quyết định sẽ đi, trả lại anh cho cô ấy. Em là người thừa, ở lại sẽ gây phiền toái cho hai người.

- Tôi không phiền! Nhà này là tôi mua cho em, em chẳng cần gì phải dọn đi. Ở lại đi!

Là anh đang cố giữ cô lại, cớ sao cô lại nhẫn tâm đến thế?

Quả thực anh không phiền. Vì vốn dĩ cô là nữ chủ nhân của căn nhà này. Còn Nhã Thanh, cô ấy là quá khứ, là một thời tuổi trẻ của anh. Còn Khả Ly, em biết em là gì của anh không? Em là hiện tại và tương lai của anh.

- Em có nhà rồi, không cần anh phải lo nữa.

Là Khả Ly đang cố ý trốn tránh anh, tại sao anh cứ làm nhiễu quyết định của cô chỉ vì một câu ở lại đi ngắn gọn nhưng đủ sức phá vỡ sự kiên cường của cô?

- Bé con đã muốn đi anh đừng nên cưỡng cầu.

- Cậu đừng xen vào chuyện của nhà tôi. Tốt nhất cậu nên về trước khi tôi nổi điên mà đừng vũ lực với cậu.

- Là anh không biết trân trọng Khả Ly khi cô ấy còn ở bên. Có không giữ mất đừng tìm.

- Cậu không cần dạy đời tôi. Khả Ly, giờ tôi cho em hai lựa chọn. Một, ở lại đây và không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tôi. Hai, nếu em bước thêm bước nữa, tôi sẽ không nương tay cho hắn ta. Lựa chọn là ở em.

Là anh đang cố cho mình thêm một hi vọng nhỏ nhoi, một hi vọng rằng cô sẽ ở lại đây, ở lại với anh.

- Em... Chỉ cần anh không đánh Phong, em sẽ làm theo lời anh nói.

Khả Ly không muốn chuyện giữa mình và Hoắc Kiến liên lụy đến Thần Phong. Một phần vì cô thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, mặt tái nhợt, hình như anh bị ốm?

(Anh đang tức giận đó, mau tới dỗ anh đi -.-)

Anh thỏa mãn với câu trả lời của cô nhưng đồng thời...

Anh đau! Anh rất đau!

Cô chỉ vì muốn hắn ta được an toàn mà chấp nhận đánh đổi cả sự tự do của mình?

Cô yêu hắn ta đến vậy ư?

Anh thua một người không liên lạc với cô hai năm. Hai năm qua chung sống cùng anh cũng chẳng thể làm cô rung động.

Cũng phải, họ bên nhau bốn năm, anh chỉ mới bên cô hai năm, vốn dĩ chẳng thể đặt lên bàn cân tình cảm mà so sánh!

- Phong, anh về đi, em sẽ ở lại. Xin lỗi đã làm phiền anh.

- Nhưng... Ừ được rồi, anh sẽ về. Khi nào cần thì gọi anh.

Có quỷ mới cần phải gọi cho hắn ta, hừ hừ!

Anh không nói không rằng xách vali cô vào nhà rồi lên phòng, đặt dưới đất mở ra và lấy quần áo cô sắp lại vào tủ.

Cô bước vào nhà sau khi nhìn chiếc xe của Phong khuất dần.

Tại sao Hoắc Kiến lại làm thế chứ? Tại sao lại ngăn cản cô, ép cô ở lại cho bằng được? Phải chăng anh muốn cô chứng kiến cái cảnh anh và Nhã Thanh diễn trò tình cảm với nhau? Phải chăng anh đang muốn cô phải lấn sâu vào cái thứ gọi là chết tâm? Là sống nhưng vô hồn, không tình cảm?

- Ly Ly.

Anh ôm cô từ đằng sau, gọi tên cô.

Anh... mới gọi cô là Ly Ly? Là cái tên cô luôn mong anh sẽ gọi nó một lần, giờ anh gọi làm tim cô run lên từng hồi.

Có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ hết yêu anh! Mà thực ra, cô cũng chẳng muốn quên anh chút nào.

- Ly Ly, anh yêu em. Đừng bỏ anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, nỉ non nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro