(14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ hết yêu anh! Mà thực ra, cô cũng chẳng muốn quên anh chút nào.

- Ly Ly, anh yêu em. Đừng bỏ anh.

Anh vùi đầu vào cổ cô, nỉ non nói.

Anh... Anh vừa mới nói...?

Anh yêu cô?!? Cô nghe nhầm sao? Là anh nói yêu cô sao?

Mặt cô đực ra một hồi, nhưng trong mắt người nào đó, là thẫn thờ, là buồn.

(Tui đến mệt với hai anh chị -.-)
Nhìn mặt cô thẫn thờ, anh đau!

Cô thẫn thờ như vậy, là đang nhớ đến hắn ta sao?

Cô là đang muốn xát thêm muối vào tim anh sao?

- Ly Ly, có thể yêu anh dù chỉ là một ngày không?

Anh tự nhận anh là kẻ hèn mọn không chút giấu diếm. Anh hèn mọn cầu xin tình yêu của cô.

- Còn cô ấy? Anh yêu em, vậy còn cô ấy?

- Nhã Thanh, là quá khứ, là tuổi trẻ của anh. Nhưng em là hiện tại và tương lai của anh. Đừng so bì với cô ấy chứ, Ly Ly ngốc!

Anh giơ tay ấn nhẹ trán cô, dịu dàng nói.

- Em...

- Nhìn thẳng vào mắt anh, nói suy nghĩ của em. Em đã từng hay đã một lần rung động với anh chưa?

- Em... Em yêu anh từ gần một năm trước, nhưng không dám nói. Vì em sợ...

- Sợ...? Em sợ gì? Sao không nói sớm chứ?

Anh cứ sợ là cô không thích anh, nhưng là cô cũng yêu anh!

Cảm xúc của anh bây giờ là bùng nổ vì vui sướng!

- Em sợ, anh vẫn yêu cô ấy. Nếu em nói ra, anh sẽ khó xử...

- Thật ra lúc ấy anh vẫn còn vương vấn với Thanh, nhưng điều đó không có nghĩa là anh vẫn yêu cô ấy.

Con người ta hay nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen.

Anh cũng nhầm.

Anh nhầm lẫn giữa hình bóng Nhã Thanh còn vương vấn trong tiềm thức là tình yêu. Nhưng sự thật, Nhã Thanh chỉ là một thói quen.

Còn người mà anh yêu, hình bóng người ấy nhẹ nhàng, nhẹ nhàng in sâu vào trái tim anh, từ lúc nào chẳng biết. Giờ mới biết thì đã yêu sâu đậm mất rồi, chẳng thể dứt nổi. Người đó, là Ly Ly của anh.

Tình yêu, là món quà kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng.

Tuy nhiên, nó đi liền với duyên phận. Nếu có duyên mà không có phận, thì không thể đến được với nhau.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Thật may, anh và cô đều có duyên và phận. Nếu không, sẽ chẳng thể bên nhau.

- Ly Ly...

- Dạ?

- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Cô cười không thấy Tổ Quốc, gật gật đầu không nói.

- Phải nhớ, em là của anh. Léng phéng với thằng nào, anh thiến thằng đó!

- Nhưng mà Phong...

- Không được nhắc cậu ta trước mặt anh.

Anh phồng má trừng mắt cảnh cáo cô.

Khả Ly câm nín. Lẳng lặng vào bếp nấu ăn.

Chỉ là bây giờ có một cái đuôi cao lớn cứ bám riết lấy cô không rời.

Với cả cứ đặt cằm ở vai cô, hơi thở nóng nóng phả vào cổ làm mặt cô đỏ ửng, tay chân run rẩy, cầm cái gì cũng không chắc mấy lần suýt rơi.

Đồ con người hại nước hại dân! Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro