(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cả cứ đặt cằm ở vai cô, hơi thở nóng nóng phả vào cổ làm mặt cô đỏ ửng, tay chân run rẩy, cầm cái gì cũng không chắc mấy lần suýt rơi.

Đồ con người hại nước hại dân! Đáng ghét!

- Đồ ăn xong rồi nè, anh dọn bát đũa giúp em, em tắm xong sẽ xuống ăn cơm.

- Anh cũng chưa tắm, hay mình tắm chung đi.

Cô cúi gằm mặt đánh nhẹ anh, mắng vô sỉ.

Anh cười rộ lên, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Cô chạy vội lên lầu rồi vào phòng tắm che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Sao cô cứ có cảm giác mình đã quên cái gì thế nhỉ? Thôi kệ, tắm xong rồi tính sau .

Chỉ là, tắm xong cô mới nhớ, mình đã quên một việc cực kỳ quan trọng!

Cô quên mang đồ thay!!!

Hic, cầu trời anh không có ở đây. Nếu không, cô phải đào cái lỗ mà chui xuống mất!

Cô mở cửa he hé chừa đủ khoảng cách cho cái đầu ló ra nhìn bao quát xung quanh. Phù may quá, anh không có ở đây.
Cô quấn khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng ,tiến đến tủ đồ lấy áo thun với quần đùi (đồ trong đi kèm). Quay ra đằng sau, cô giật mình làm rơi cả bộ đồ xuống đất.

Aaaaaa!!!!

- Hoắc... Hoắc Kiến... Anh... anh...

Anh đang đứng trước mặt cô, trong khi đó cô chỉ có cái khăn tắm quàng trên người.

- Những gì thấy đều đã thấy, em còn ngại gì chứ?

- Anh... Anh ra ngoài cho em thay đồ đi.

- Không chịu.

Mặt cô bây giờ với quả cà chua chín mọng có khác gì nhau đâu chứ, huhu.

Vậy mà anh còn mặt dày, đuổi không chịu đi!

- Anh ra ngoài đi mà.

Cô xoay người anh lại, đẩy ra cửa. Nhưng mà cái con người này lì lợm thôi rồi, hai tay cứ giữ hai bên cửa không chịu ra ngoài. Sức cô làm sao đẩy nổi anh chứ. Hic...!

Đang dùng sức đẩy thì anh kêu lên.

- Ui da...!

- Anh bị sao thế? Đau ở đâu đưa em xem .

Cô nghe anh kêu, cuống quýt hỏi.

- Hic, tự dưng anh đau lưng quá à người yêu ơi. Anh chẳng đi nổi nữa nè. Cho anh nằm trên giường đi mà.

Lợi dụng một xíu từ sự lo lắng cô dành cho mình, anh liền làm nũng thêm.

- Nhưng...

Cô chưa có mặc quần áo! Cơ mà sức khỏe anh quan trọng hơn.

- Ui da!

Tiếng anh kêu làm cô hoảng, mắt đỏ lên sợ hãi.

- Anh đau lắm hả? Để em gọi Dật đến nha, anh ấy là bác sĩ giỏi sẽ làm anh hết đau liền.

- Không được gọi cậu ta đến! Suốt ngày thả thính người yêu không thấy à?

Giỏi? Không nhờ anh giúp cậu ta thì còn lâu mới được như thế! Hừ hừ!

- Nhưng mà anh đang bị đau t...

Cô chưa nói hết đã bị anh ngắt lời.

- Anh không cần cậu ta đến!

- Nhưng...

- Nằm xuống đây cho anh ôm cái là hết đau liền.

Cô gật gật đầu, ngồi xuống giường, quên béng mình chưa mặc đồ. Sức khỏe của anh quan trọng hơn bản thân cô nhiều.

Cô ngồi xuống giường, tay xoa xoa phần lưng anh. Chẳng hề biết, cừu đã nằm trong tầm ngắm của sói. Nơi thanh xuân căng tràn trắng tuyết chiếu thẳng vào mắt anh. Yết hầu dịch chuyển liên tục, miệng khô khốc, nóng ran.

Chỉ tiếc, đời sói, chỉ là con số không khi gặp phải thần phá bĩnh.

Đúng cái lúc anh muốn cô, thì cũng là lúc anh buồn tè.

Đời không còn gì thốn hơn!!

Đến lúc giải quyết xong, dục vọng cũng theo làn nước hiền hòa áp chế xuống, hết sạch không còn chút gì vương vấn.

Cô cũng nhân lúc anh vào nhà tắm mà mặc đồ vào, rồi cầm chai dầu nóng ngồi trên giường đợi anh ra sẽ xoa cho anh bớt đau.

- Người yêu, anh đói rồi, mình đi ăn thôi!

Đành đợi lần khác thôi, hừ! Tôi mới không chịu thua ông đâu tên thần phá đám! Nhất định phải phục thù.

Thấy anh khỏe hơn cô cũng bớt lo, lon ton chạy vọt ra cửa, bỏ anh lại.

Đi một đoạn đến giữa cầu thang rồi mà cô vẫn chưa thấy anh đâu, lo lắng liền quay trở lại, thì thấy anh với khuôn mặt chù ụ một đống.

- Kiến, anh làm sao thế?

- Người yêu đi mà bỏ anh lại, không thèm nắm tay anh, không thèm đợi anh cõng, không thèm bám lấy anh.

Trời ạ! Làm cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ!

Nhớ vote cho Rei nha 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro