(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng câu nói ấy, nó như con dao găm đâm thẳng vào lồng ngực anh.

- Ly Ly của anh, chết rồi!

- Cô... cô nói dối!

- Em nói dối anh làm gì? Ra nghĩa trang PĐ mà thăm, bia mộ cô ta ở đó.

Anh tay chân run lẩy bẩy, hốc mắt đỏ lên, cả người tái nhợt ngồi khụy xuống đất.

Không lí nào... không lí nào Ly Ly của anh lại chết như thế được! Rõ ràng cô đã hứa, sẽ chờ anh trở về mà?

Nhã Thanh cười, cười lớn, rất rất lớn, lớn đến nỗi, không ai thấy được giọt nước mắt cay đắng rơi ra.

Nghẹn.

Đắng.

Uất.

- Nếu Khả Ly không xuất hiện trên đời này, anh chắc chắn vẫn yêu em phải không Kiến?

- Cô nhầm to rồi. Kể cả không có Ly Ly, tôi sẽ không mu muội mà đi yêu con người vì hám danh lợi như cô lần nữa. Nói! Cô làm gì để Ly Ly của tôi phải chết?

- Hahahaha... Có gì đâu, cho vài mũi xuân dược, vài anh đô con, từ đêm đến sáng không ngừng nghỉ. Thế là xong một vụ án thôi. Anh yên tâm, em đã cho người đem hài cốt của cô ta chôn cất đàng hoàng rồi.

Tay anh nắm chặt lại, ngăn cản ý định muốn giết con quỷ ác độc đang đứng trước mặt mình.

Anh ước đây chỉ là ác mộng!

Khả Ly đang đánh răng thì nghe thấy anh gọi tên mình. Và còn lạ hơn nữa, là tại sao anh lại kêu tên cô, bảo cô đợi anh dưới suối vàng, chẳng phải, nơi đó là dành cho người đã khuất hay sao?

Cô súc miệng rồi chạy đến giường, lay anh dậy.

- Kiến...Kiến... Anh sao vậy? Kiến, tỉnh lại đi anh.

- Ly Ly, đừng bỏ anh! Xin em!

- Kiến, em ở đây với anh mà, em không đi đâu cả.

Anh choàng tỉnh. Ôm vội cô vào lòng, giọng anh khản đặc.

May quá, đây chỉ là mơ. Nhưng nó chân thực đến mức khiến anh sợ hãi tột cùng!

Anh sợ, nó sẽ thành sự thật mất!

- Ly, lần này nghe anh được không? Đi với anh đi.

- Kiến, anh lạ lắm.

- Anh không sao. Đi với anh đi nha?

- Em sợ lại làm anh vướng chân. Qua đó thời tiết thay đổi, em sợ ốm lại phiền lụy đến anh...

- Ngốc này, hễ chuyện gì liên quan đến em thì anh không thấy phiền gì cả, rõ chưa hả?

Anh búng trán cô, nhăn mặt ra vẻ không hài lòng nói.

Cô khẽ gật anh mới yên tâm hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn nhiều bất an.

Sáng sớm hôm sau, cả hai xách vali lên máy bay. Cô lên máy bay thì ngủ khì, tối qua bị anh chọc phá cả đêm làm cô chẳng thể ngủ nổi.

Lý do chọc phá cô, là anh không ngủ được, vậy cô cũng phải thức cùng anh.

Cái con người ngang ngược đáng ghét! Nhưng nói ghét là ghét được sao, khi mà tim đã trót lỡ trao cho con người ngang ngược đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro