(18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái con người ngang ngược đáng ghét! Nhưng nói ghét là ghét được sao, khi mà tim đã trót lỡ trao cho con người ngang ngược đó rồi?

Nhìn cô ngủ, anh thấy lòng mình ấm.

Còn giấc mơ vớ vẩn ấy à, vứt ra đằng sau đi.

Việc quan trọng bây giờ là ngắm người yêu ngủ.

Anh ở đây, chẳng ai có thể làm hại được em, bà xã tương lai của anh.

Khả Ly lờ mờ tỉnh, tính vươn vai thì bị cục tạ nào đó ôm chặt cứng. Ở Đức đang có đợt gió mùa đông bắc lạnh, vừa mới thò chân ra khỏi chăn đã thấy tê cóng, huhu!

Kể ra cũng đã lâu cô mới tỉnh dậy trước anh, ngắm anh ngủ thế này. Trước giờ toàn là cô rời giường sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh sợ anh ra ngoài ăn linh tinh lại bị đau bụng. Giờ ngắm anh ngủ, cô lại có chút ganh tỵ.

Đôi tay cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc của anh, lướt xuống vầng trán cao, xuống mắt, mũi và dừng lại ở đôi môi.

Cô chỉ... chỉ thử thôi nhé... Chắc chẳng ai biết đâu...

Vừa định rướn môi hôn anh, chỉ là cô không ngờ tới, anh đã tỉnh nhưng giả vờ nằm yên xem cô định làm gì.

Ngón tay mềm mại của cô lướt nhẹ trên mặt anh, làm anh cảm thấy rất dễ chịu, bất quá hơi nhột chút nhưng không sao. Chỉ là...

Tâm trí anh bay đâu mất, chỉ còn nhịp đập con tim khi có gì đó mềm mại chạm vào môi anh. Đến lúc này, anh không giả vờ nổi nữa, liền mở mắt.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt cô phóng cực đại. Giờ anh biết gì rồi, nay người yêu chủ động ghê, anh cũng nên hưởng ứng lại chứ nhỉ?

Anh quàng tay qua người cô, đẩy đầu cô dán môi cả hai dính liền nhau rồi buông ra, cười hơi gian gian nói.

- Nay người yêu anh ghê lắm nha.

- Anh...Anh...

Rõ ràng cô thấy anh ngủ rồi mà?!?

Sao bây giờ lại...?!?

- Anh cũng không biết là người yêu thích chủ động hôn anh cơ.

- Anh... Anh im đi!

Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn đào giúp tôi cái lỗ!!!

- Có gì mà ngại chứ, người yêu chủ động làm anh rất là vui luôn nha.

- Tại... tại...

- Huh?

- Tại vì em ngủ mớ đó, hehe. Em đi đánh răng đây, anh cứ ngủ tiếp nha.

Nói rồi cô gỡ tay anh ra, bước vào phòng tắm. Bỏ lại anh làm nũng bên ngoài.

- Người yêu, hóa ra em chỉ ngủ mớ thôi hả? Có thật không thế? Anh muốn người yêu chủ động chà đạp anh mạnh hơn cơ, thế này chưa đủ đô với anh đâu.

Báo hại cô đang đánh răng suýt sặc bọt. Anh có cần phải nói lại chuyện đó không cơ chứ? Huhu xấu hổ quá!

Ước gì cô không chơi dại như vậy, giờ thì tìm lỗ nào mà chui xuống chứ giáp mặt anh chắc cô không cần mặc áo lạnh vẫn thấy nóng!

Cả hai tay trong tay đi giữa con đường đầy tuyết. Tuyết ở đây dày và rất đẹp, thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài bông hoa tuyết.

Cô bỏ tay anh ra, hai tay hứng từng hạt tuyết li ti, rồi khẽ tung lên, xoay vòng tròm và cười nắc nẻ như một đứa trẻ làm anh cũng cười theo.

Hồi còn nhỏ, Khả Ly rất thích nghe những câu chuyện về thiên thần. Cô bé cứ đòi mẹ mình kể câu chuyện về thiên thần mùa đông vì được nghe bà ngoại kể một lần, từ đó cô bé mê tít thò lò. Cứ mỗi khi mùa đông đến, dù cả bà và mẹ đã qua đời từ khi cô học trung học, cô vẫn nhớ như in câu chuyện ấy.

Tuyết, là những thiên thần mùa đông. Mỗi khi tuyết đến, các thiên thần ấy lại xuất hiện, mang đến cái lạnh se se cho loài người. Và đó, cũng là thời điểm mà các sinh vật đi ngủ đông.

Các thiên thần sẽ do một bà chúa tuyết lãnh đạo phân chia công việc khác nhau. Mỗi khi mùa đông đến, sẽ có 12 thiên thần nhỏ được nở ra. Gọi là nở ra vì họ được nở từ quả trứng, được ấp, khi đủ nhiệt độ hoặc có vài khả năng đặc biệt sẽ  làm vỏ nứt mà chui ra.

Alice là tiểu thiên thần nhỏ được 10 tuổi, cô bé rất xinh xắn và dễ thương. Cô bé đem lòng yêu một chàng trai tên là Edward cùng thuộc dòng với mình. Anh ấy cao to, đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, luôn cô độc và khép mình. Anh vì nhân sắc của mình mà bị một nàng tiên ác Mirta bắt cóc về làm chồng, không nhận được sự đồng ý từ anh, Mirta tức giận trói anh lại và sai thuộc hạ về đến hang động bà chúa tuyết nói rằng nếu không thuyết phục được Edward chấp nhận lấy cô ta, cả hang động sẽ bị đốt cháy vì sức nóng của mặt trời do thần mùa hè cai quản.

Alice nghe tin dữ, liền tức tốc chạy đến hang động của tiên ác cứu Edward. Cô vừa tháo được dây thừng cho anh thì một mũi tên được nung nóng bởi nhiệt độ tối đa do tiên ác điều khiển lao tới. Với thiên thần mùa đông mà nói, đây là một đòn chí mạng, mặt trời của thần mùa hè dù nóng cũng chẳng thể thiêu cháy bức tường mà nữ chúa tuyết đã tạo ra để bảo vệ các con mình. Alice được Edward ôm vào lòng, nơi lưng anh đang bị thiêu cháy, nhưng anh vẫn mỉm cười dù cho cô khóc mắng anh là đồ ngốc, đáy mắt anh vẫn trần đầy ôn nhu và dịu dàng, lau nước mắt cho cô và nói khẽ.

- Tiểu thiên thần của anh, sống tốt, sống cho cả phần anh. Anh yêu em, kiếp sau gặp lại, anh vẫn yêu em.

Rồi Edward tan biến, để lại Alice ngồi khóc. Một nỗi đau chẳng thể xóa nhòa trong cô.

̉
Vote và cmt nhận xét cho Rei nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro