(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Edward tan biến, để lại Alice ngồi khóc. Một nỗi đau chẳng thể xóa nhòa trong cô.

Cũng như trong toàn thể các thiên thần ở xứ sở này.

Đang đi dạo chuẩn bị về căn hộ đang thuê thì Hoắc Kiến có cuộc gọi thông báo mười lăm phút nữa anh có một cuộc hẹn gặp đối tác. Mặc dù muốn đưa Khả Ly về  nhà chung với mình nhưng cô nói muốn ở dưới này thêm chút nữa, anh cũng đành chiều cô. Ai bảo, anh yêu cô quá làm gì!

Khả Ly ở dưới này thêm một lúc rồi cũng lên nhà. Không biết Kiến có ăn cơm không nữa, cô muốn gọi hỏi anh nhưng lại sợ ảnh hưởng đến thời gian anh đang bàn công việc với đối tác, thôi thì cứ nấu nếu còn dư thì mai hâm lại ăn tiếp.

Lấy đồ ra chuẩn bị chế biến thì cô thấy ở đây còn thiếu gia vị với đồ gia dụng nhà bếp nên cất lại đồ vào tủ lạnh rồi khóa cửa ra siêu thị gần đây mua đồ.

Vì nhà gần với siêu thị nên cô quyết định đi bộ. Đến chỗ cách nhà khoảng hai trăm mét thì có một bé gái chạy lại tặng cô một đóa hoa lưu ly.

- Tặng chị nè.

- Bé con, là ai đưa em bông hoa này?

- Có một anh bảo với em là anh ấy rất thích chị, nên tặng chị hoa để thể hiện tình cảm của anh ấy.

Phì, chắc lại là trò của Kiến nữa rồi! Anh lắm chiêu quá đi.

- Chị cảm ơn em nha.

- Dạ.

Nói xong cô bé liền chạy đi. Cô cầm đóa hoa, miệng cười tươi rói, cúi xuống hưởng thụ hương thơm từ loài hoa cùng tên với mình.

Nhưng mà sao cô cảm thấy chóng mặt thế nào ấy, rồi mất đi ý thức, chuẩn bị ngã xuống lòng đường thì một bóng đen chỉ cách cô năm bước chân chạy đến vác cô lên vai rồi đến chiếc xe màu đen như xe trung chuyển đã đậu sẵn gần đấy.

- Anh làm rất tốt, đây là tiền của anh. Giờ thì đi đi, đừng để bị tìm ra. Nếu như bị tìm ra, anh khai ra tôi, sẽ chết không toàn mạng.

- Tôi hiểu. Cảm ơn cô.

Nói rồi, người đó chạy đi. Chiếc xe cũng rời khỏi đó.

- Khả Ly đây sao? Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Quả nhiên sở hữu bộ mặt xinh đẹp ai gặp cũng chẳng thể quên. Bảo làm sao mà anh ấy không chết mê chết mệt cô cho được.

Vừa nói, người phụ nữ vừa lướt móng tay sắc lên mặt cô rồi bóp mạnh hai má làm nó méo mó.

- Nếu tôi hủy hoại sắc đẹp này ngay sẽ tiếc lắm, nên tôi sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cô một chút. Bất quá giờ tôi cũng chẳng có gì làm, chơi với cô một chút kể cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro