(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như, cô ấy không trở về!

Cô vô tình biết khi lên phòng anh đưa tập tài liệu cùng hợp đồng cần ký. Tay giơ lên nắm đấm cửa định mở ra thì cô chẳng ngờ cửa lại không khóa.

- Kiến, đã tìm thấy cô ấy.

- Cô ấy đang ở đâu? Mau đưa tớ địa chỉ.

- Bình tĩnh nghe tớ nói đã. Thanh Thanh hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện K cô ấy bị ng...

Chưa kịp nghe người đối diện nói hết câu, anh đã vơ lấy áo vét rồi chạy vội ra khỏi phòng, vô tình đụng trúng cô, hợp đồng cùng tài liệu rơi tung tóe xuống sàn. Cô vội nhặt lên rồi sắp xếp lại ngay ngắn đưa cho anh.

- Tổng... tổng giám đốc, đây là hợp đồng cần anh ký gấp...

- Bỏ đó đi, giờ anh có chuyện phải đi ngay.

- Nhưng...

- Mất hợp đồng này có hợp đồng khác, còn mất cô ấy, anh mất tất cả.

Cô ấy? Là người mà khiến anh nhung nhớ suốt bao năm qua? Là người tuy đã bỏ anh nhưng chỉ cần một thông tin về cô ấy cũng khiến anh sốt sắng lo lắng?

Vậy thì, cô là gì đây?

Cô ngớ ngẩn thật đấy! Rõ ràng cô chỉ là một tình nhân không hơn không kém, sao lại đi so sánh với người trong lòng của anh suốt bấy nhiêu năm qua cơ chứ?

Có khi, cô còn chẳng bằng một hạt cát bé nhỏ trên hoang mạc rộng lớn! Chẳng có một trăm gram nào trong lòng anh, huống hồ gì là trong trái tim anh?

Bệnh viện K...

- Thanh Thanh!

- Hoắc... Hoắc Kiến? Anh...

- Thanh Thanh, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em.

- Anh... quên em đi.

- Thanh Thanh, em...

- Em không còn trong trắng. Anh... quên em đi.

Nhã Thanh khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện, toàn thân mỏi rã rời đặc biệt là từ thắt lưng trở xuống đau rát đến mức tưởng mình đã bị liệt.

Cũng chỉ vì bữa tiệc sinh nhật hôm qua của nhỏ bạn,mà nó lại tổ chức ở quán bar, nên những việc không đáng xảy ra lại xảy ra.

Bác sĩ bảo, cô đã bị cưỡng hiếp rất nhiều lần, nhưng lại không sử dụng biện pháp an toàn. Khả năng mang thai là 99,9%

Cô ngã khụy. Lần này trở về, cứ tưởng sẽ cùng Hoắc Kiến anh sống đến bách niên giai lão, chỉ là không ngờ...

Nhã Thanh cô mới đầu cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm để anh quay trở lại với mình. Nhưng hóa ra anh vẫn yêu cô, vẫn một lòng thủy chung với cô. Hóa ra, ông trời vẫn ưu ái cô đến thế!

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với cái thai của em.

Ban nãy, anh đã nói chuyện cùng với bác sĩ riêng của Thanh Thanh. Ông ấy nói rằng, cô có khả năng mang thai rất cao. Nếu vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi vì ông phát hiện ra thần kinh cô rất yếu. Nếu kích động nhẹ, lâu dần sẽ tích tụ lại, dẫn đến bị tâm thần.

Anh thấy thương Nhã Thanh.

Chỉ là không rõ đó là tình yêu hay chỉ là sự thương hại nữa?

- Anh vẫn yêu em chứ?

- Anh...

Anh vẫn chờ cô, nhưng mà... còn yêu...

Anh có còn yêu cô không, anh... không rõ câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro