(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có còn yêu cô không, anh... không rõ câu trả lời...

- Kiến?

- Anh đây.

- Sao anh không trả lời câu hỏi của em?

- Anh... có...

Chỉ có hai chữ, mà sao anh trả lời cô khó khăn đến thế? Phải chăng, anh đã rung động với một cô gái khác?!? Không được, tuyệt đối không! Anh phải là của Thanh Thanh cô, vĩnh viễn. Anh phải cùng cô bách niên giai lão!

- Kiến, anh sao lại trả lời ngập ngừng vậy?

- Anh đã nói rồi mà. Giờ em ngủ đi, anh làm thủ tục xuất viện.

- Em muốn nghe anh nói lại lần nữa.

- Anh đi làm thủ tục xuất viện rồi đi ngay. Hôm nay công ty anh có hợp đồng rất quan trọng cần kí kết với đối tác.

Nói rồi anh quay lưng đi. Chẳng một lần quay lại nhìn cô.

Hoắc Kiến của trước đây, khi Thanh Thanh bị bệnh, dù nặng hay nhẹ đều bị ép đi bệnh viện, chăm lo cho cô ấy từng ly từng tí một. Cô muốn cái gì, anh liền chiều cái đấy. Cô muốn anh nói gì, anh liền nói, nói nhiều ơi là nhiều, nhiều đến nỗi cô bắt im lặng mới chịu im. Thế mà...

Bây giờ, anh đã chẳng còn thế. Anh, khác trước nhiều lắm.

- Kiến...

Nếu là anh của trước đây, chỉ cần cô lên tiếng, anh đều sẽ quay lại, liên tục hỏi cô đến chóng mặt. Còn anh của hiện giờ, cô có gọi nhiều lần đi chăng nữa, cũng chẳng có dấu hiệu gì là anh sẽ quay lưng lại...

Không biết hồi nãy va phải Khả Ly cô ấy có đau không nữa. Khả Ly rất kiên cường, chịu đau giỏi dù có đau cỡ nào cũng cắn răng mà chịu đựng.

Như hồi trước cũng vậy, quy định của công ty là khi đi làm phải đi giày cao gót. Cô là lần đầu đi giày cao đến thế, mà tổ nhân sự lại thiếu tổ trưởng do chị ấy bị ốm, nên Khả Ly vào thay một bữa.

Cả ngày chạy tới chạy lui với đôi giày cao gót, chân cô sưng tấy cả lên, ngón chân sưng to, tê buốt. Vậy mà cô ngốc ấy vẫn cố cắn răng chịu đựng, khi anh về đến nhà thấy thế liền gặng hỏi mãi nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói, cứ bảo em không sao.

Đến khi anh phải dọa từ mai không cho cô đi làm nữa mới lí nhí bảo là em đi giày cao gót nên bị đau chân.

Chân cô rất đẹp, vậy mà giờ chỉ vì đôi giày cao gót quái quỷ ấy làm nó bị thương. Anh đau, anh xót. Và anh cũng chợt giật mình tại sao mình lại lo lắng cho cô đến thế?

Có lẽ là vì... Cô là vật sở hữu của anh, nên anh mới như vậy thôi, đúng chứ?

Còn về Thanh Thanh. Anh không hiểu khi ấy mình bị làm sao nữa. Rõ ràng vì anh yêu cô nên anh mới đợi cô, tại sao khi cô hỏi anh cái câu mà anh luôn tâm niệm là có lại khó thốt ra từ có đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro