(23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe rơi xuống, bốc khói rồi cháy bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong xe.

Khả Ly từ lúc bị đẩy ra ngoài, cô nghĩ  mình sẽ chết. Với độ sâu thế này, không chết cũng sẽ chỉ còn nửa cái mạng.

Cô rơi xuống, đầu đập vào đá, bất tỉnh. Không lâu sau đó, người dân phát hiện và mang cô về bệnh xá rồi gọi bác sĩ đến.

Nhưng mà... do đầu cô bị chấn thương nên ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, có khả năng sẽ không thấy ánh sáng trong một thời gian dài. Cơ hội phẫu thuật chỉ có bốn mươi phần trăm,  nhưng để phẫu thuật được phải chờ cô tỉnh lại. Nếu không tỉnh lại, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dẫn đến não chết, e là... không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

.
.
.
.
.

Khả Ly, kể từ hôm ấy hôn mê đến nay đã hai tháng.

Hai tháng đủ lâu để người bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho cô lắc đầu. Ông bảo, nếu một tuần nữa cô không tỉnh lại thì không còn cách nào khác phải rút ống thở để cô ra đi.

Hai tháng đủ lâu để Hoắc Kiến trở thành người nghiện rượu, ai nói gì cũng không nghe.

Hai tháng qua anh rất nhớ cô, đêm nào cũng gọi tên cô rồi khóc, khóc rồi uống, uống rồi lịm đi. Hại cái bao tử vốn đã đau lại càng đau hơn, có lần phải nhập viện hai tuần.

Có lần Hoắc Kiến bật dậy vì nghe thấy tiếng cô gọi mình, đang truyền nước liền dựt ra chạy theo tiếng nói, máu chảy thành dòng. Nhưng chạy ra khỏi cửa phòng bệnh thì giọng nói liền biến mất, anh đấm tay lên tường, gục đầu vào đó rồi nước mắt lại chảy.

Ly Ly, anh nhớ em lắm rồi, làm ơn đừng chơi trò trốn tìm với anh nữa, mau về với anh đi em...

.
.
.
.
.

Hôm nay do bạn Dật có ca trực đột xuất ở bệnh viện nên nhờ cậu đến chỗ hàng ngày mình thường đến. Đó là một vùng hẻo lánh cách thành phố 800 km nhưng đời sống sinh hoạt ở nơi đây rất đầy đủ, không thiếu thứ gì cả.

- Bác sĩ... Ơ không phải bác sĩ Trần ạ?_ một người dân thấy bóng chiếc xe liền hớt hải chạy tới.

- Tôi thay bác sĩ Trần một hôm. Bệnh nhân sao rồi?

Dật vốn dĩ không biết bệnh nhân đó là ai.  Bạn cậu chỉ bảo đó là một bệnh nhân tình trạng rất nguy kịch, do chấn thương phần não nên ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Có thể phẫu thuật cho mắt sáng lại, nhưng phải chờ bệnh nhân tỉnh. Đã hôn mê hai tháng và chưa có dấu hiệu tỉnh.

- Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng... Cô ấy không nhớ mình là ai...

- Tỉnh lại là tốt rồi, mau dẫn tôi tới chỗ đó, tôi sẽ chở bệnh nhân đến bệnh viện làm thủ tục phẫu thuật ngay.

- Dạ vâng, bác sĩ theo tôi.

.
.
.
.
.

- Cô ơi, cô đi đâu thế ạ? Con dẫn cô đi nha.

- Sao cô không nhìn thấy gì hết?

Khả Ly hoảng sợ. Sao trước mặt cô chỉ toàn một màu tối đen thế này?

- Cô ơi, cô đừng lo quá ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Bác sĩ bảo cô chỉ bị suy nhược thần kinh nên mắt mới tạm thời không nhìn thấy, cô cứ ăn với uống thuốc đầy đủ là hết bệnh liền á cô.

- Vậy bao giờ cô mới nhìn thấy được hả con?

- Cô cứ nghe lời con ăn với uống thuốc đầy đủ là hết bệnh liền nha cô. Công nhận cô xinh thiệt á, con ước gì lớn lên được xinh đẹp như cô, hihi.

Sự ngây thơ dễ thương của cô bé đang ríu rít bên cạnh mình làm cô cảm thấy dễ chịu và thoải mái hẳn.

- Cô xinh đẹp ơi, cô tên là gì thế ạ? Con tên là Linh Hân.

- Cô... Cô không nhớ.

Trong đầu cô một mảng trắng xóa, hệt như tờ giấy không có một vết gì. Bản thân cô là ai? Bố mẹ cô còn hay đã mất? Cô hiện đang làm gì? Cô không thể nhớ nổi bất kỳ thứ gì.

- Khả Ly!

Dật từ cửa bước bệnh xá bước vào, cậu không thể tin nổi vào mắt mình rằng Khả Ly ở ngay trước mặt mình!

-  Khả Ly, đúng là em rồi! Thật may em còn sống.

Giọng nói Dật hiện rõ vẻ vui sướng. Khả Ly vẫn còn sống!

- Anh là ai?

Cô hoảng sợ lùi về sau.

Vote và cmt cho Rei nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro