(24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khả Ly... Anh là Dật, em không nhớ anh à?

- Tôi không biết... không nhớ gì hết... Đầu tôi đau quá!

Cơn đau đầu chợt đến, cô cúi gằm xuống ôm chặt đầu.

- Anh không nói nữa, giờ em đi với anh đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện rồi  phẫu thuật nhé.

Nói rồi, cậu nhờ người dân đi cùng với cậu cõng cô, tiến ra xe.

Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện, y tá trực sẵn ở bệnh viện, đặt cô lên giường bệnh, vào thẳng phòng phẫu thuật, còn thủ tục cậu lo.

Thủ tục xong xuôi, cậu mới gọi cho Hoắc Kiến.

- Kiến.

- Ai đó? _ giọng anh lè nhè, nghe là biết ngay lại chìm vào men rượu.

- Là tớ, Dật. Bây giờ cậu tỉnh ngay cho tớ rồi mau đến bệnh viện, Khả Ly đang ở đây.

Nghe tên cô, anh sực tỉnh.

- Cậu nói gì? Nói lại tớ nghe.

Cậu ấy đang đùa anh à? Làm sao có thể cơ chứ...

- Khả Ly đang ở bệnh viện, cậu mau đến!

- Ly... Ly Ly?!? Tớ đến ngay.

Rồi chưa kịp để Dật đáp lại, anh liền cúp máy, thay đồ rồi chạy xe lao vút đến bệnh viện. Chạy đến phòng làm việc của cậu, đã thấy cậu ngồi ở đó xem hồ sơ.

- Dật, Ly Ly đâu? Cô ấy đâu?

Anh sốt sắng hỏi.

- Nè nè, bình tĩnh đã.

- Nói nhanh đi, Ly Ly đang ở đâu?

- Ngồi xuống đã, cậu cứ thế làm sao tớ nói được. Bình tĩnh nghe này. Khả Ly đang ở phòng phẫu thuật...

- Cô ấy bị nặng không? Mau nói tớ biết!

- Khả Ly bị chấn thương ở đầu nên ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Hai tháng qua em ấy hôn mê, hôm nay mới tỉnh nên tớ đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Nhưng có điều... em ấy không nhớ bất kì điều gì trong quá khứ...

- Khả năng thành công là bao nhiêu?

- Giờ đang phẫu thuật, khả năng thành công khá cao nhưng chưa kể đến rủi ro trên bàn mổ... còn mất trí nhớ...

- Tớ không ngại làm lại từ đầu với Ly Ly. Cô ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ cô ấy sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Ly Ly, em về với anh rồi! Tuy em không nhớ ra anh là ai nhưng chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nhé?

Mọi đau khổ sắp tới, anh gánh là đủ rồi. Em chỉ việc yêu anh bên anh thôi.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Ba tiếng mà anh ngỡ như ba thế kỷ. Hai tháng vừa qua mà anh ngỡ như hai ngàn năm. Ly Ly của anh, anh rất nhớ em. Nhớ phát điên rồi.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi, tôi là bạn trai cô ấy.

- Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Dây thần kinh thị giác cô ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên...

Anh ngã khụy, mắt đỏ hoe.

Anh không phải khóc vì mắt cô không sáng sẽ làm gánh nặng cho anh, anh còn tình nguyện để Ly Ly của anh làm gánh nặng.

Anh khóc vì Ly Ly của anh sẽ tự ti, sẽ buồn khổ, sẽ sợ bị đàm tiếu mà bỏ anh.

Anh sợ mất cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro