(25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, anh gì ơi? Anh ơi...

Một vị bác sĩ lay tay Hoắc Kiến. Anh choàng tỉnh.

Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

À không, phải nói nó là ác mộng mới đúng!

- Anh có phải người nhà của bệnh nhân Triệu Khả Ly?

- Vâng, là tôi. Cô ấy... sao rồi bác sĩ...?

Anh sợ, nếu như giống ác mộng vừa nãy, anh sẽ không sống nổi!

- Chúc mừng anh, ca phẫu thuật đã thành công. Giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại, còn mất trí nhớ chỉ là tạm thời thôi, người nhà không cần lo lắng.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu với anh rồi đi thẳng.

Ly Ly, em trở về với anh thật rồi!

Anh... Anh không có từ nào để diễn tả sự vui sướng này!

Anh vui đến ngốc trệ, nhảy lên vui mừng y chang một đứa con nít được nhận quà.

Khả Ly được chuyển đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Nhìn mũi kim lạnh lẽo đâm vào mu bàn tay cô mà anh đau nhói. Ly Ly, mau khỏe lại nhé. Mặc dù chúng ta cách nhau một tấm kính, nhưng anh luôn ở đây không rời khỏi em đâu.

-  Bác sĩ, có thể cho tôi vào thăm cô ấy không? Tôi thực sự rất nhớ cô ấy.

- Cô ấy mới phẫu thuật xong cần có thời gian tịnh dưỡng...

- Tôi hứa sẽ không làm ồn tới cô ấy, tôi thực sự đã rất lâu không được gặp cô ấy...

Vị bác sĩ thấy cảm động trước những gì ông thấy, ông thấy giọt nước mắt anh không ngừng trào ra khi gặp ác mộng, không ngừng gọi tên bệnh nhân vừa phẫu thuật.

Ông thấy vẻ mặt vui sướng của anh khi ông thông báo cuộc phẫu thuật đã thành công.

Ông thấy vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt xót xa khi anh nhìn vào phòng bệnh.

- Được rồi, anh vào đi.

Đưa bàn tay mình lên chạm vào khuôn mặt xanh xao của cô, anh đau lòng.

Nhất định về nhà phải bồi bổ cho mập lên, thế ôm mới đã tay.

- Kiến, bữa trưa này.

Dật ló đầu vào cửa phòng, đưa ra bữa trưa.

Con người gì đâu mà uống rượu không biết tiết chế, đã vậy còn hay bỏ bữa. Sức trâu còn không trụ được chứ nói gì đến sức người.

- Tớ không đói.

- Không ăn vui lòng ra khỏi phòng, đừng để một người nằm giường bệnh trở thành hai người bầu bạn cùng phòng.

- Tớ ăn là được.

Mặc dù không đói nhưng mà giờ bắt anh đi ra ngoài thì cầm lấy và ăn còn hơn.

Ăn uống xong, anh ra ngoài vứt rác với mua thêm ly coffee rồi quay trở lại phòng ngay.

Cầm ly coffee lên uống, anh thấy bàn tay cô khẽ cử động, vội chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

- Bệnh nhân tỉnh rồi, để tôi kiểm tra phản xạ mắt cho cô ấy. Khả Ly, cô từ từ ngồi dậy, thế, rồi từ từ mở mắt ra. Mở từ từ thôi nếu mở nhanh mắt cô sẽ bị lóa.

Khả Ly từ từ mở mắt. Cô thấy được ánh sáng rồi!

Thế nhưng...

- Trí nhớ tôi...

Trí nhớ cô, vẫn chưa hồi phục!

- Đừng lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt và đừng suy nghĩ nhiều quá, trí nhớ cô sẽ tự phục hồi. Giờ ổn thỏa rồi, tôi sẽ ra ngoài cho hai người tâm sự.

Nói rồi vị bác sĩ tủm tỉm cười khiến Khả Ly ngơ ngác.

Hai người? Chẳng phải chỉ có mình cô thôi sao?

À không, còn có người đàn ông ngồi ở ghế đối diện giường bệnh cô nữa. Mắt anh ta nhìn cô không rời, đôi mắt đỏ hoe.

- Ly Ly... Em về với anh rồi... Anh rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro