(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khuôn mặt cô đỏ bừng, hai tay chống lên ngực anh đẩy ra, chạy vội vào nhà vệ sinh. Vốc mấy vốc nước vẫn chưa hết đỏ!

Anh ta... Anh ta cư nhiên...

Huhu, xấu hổ chết cô rồi!

Để lại anh ở ngoài với vẻ mặt thích thú. Mặc dù là vô tình thôi, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, anh chắc một điều là cô đã có cảm giác với anh!

Chỉ là anh không biết mình đã chạm phải cái gì mà lại êm đến thế... thật sự tò mò quá...

Bình tĩnh nào, hít vào thở ra. Phù...

Khả Ly làm vẻ mặt như chưa có gì bước ra khỏi phòng. Thế nhưng mà khi thấy anh ngồi ở ghế cười tủm tỉm, mặt cô không tự chủ lại đỏ phừng phừng!!

Hình như là anh ta nói thật thì phải, vì ánh mắt nhìn cô, nó rất dịu dàng ấm áp. Nó làm tim cô không tự chủ mà run lên từng hồi.

Có lẽ là, cô cũng có chút tình cảm với anh ta...

- Anh tên gì vậy?

- Tên anh á hả? Anh tên " chồng".

Dù sao sau này cô cũng phải gọi, chi bằng giờ gọi luôn cho quen đi. Mà anh cũng thích cô gọi anh là chồng nha, nó làm anh có cảm giác được sủng~

- Chồng?!? Tên gì mà lạ vậy? Kì cục chết đi được!

Con người này cái gì của anh ta cũng lạ!

- Ơ hay, tên anh không gọi em định gọi anh là gì?

- Này...

- Em hỏi tên anh, anh đã nói, giờ em lại gọi anh là " này" à? Vậy đừng có hỏi chứ!

Hoắc Kiến giận dỗi. Thật là...

- Thì... thì...

- Quyết định cuối cùng, gọi tên anh. Định đưa em đi ra ngoài cho thoáng đãng vì gần một tuần nữa em mới xuất viện, mà thế này thì thôi vậy...

Hoắc Kiến làm bộ tiếc nuối, mặt hờn dỗi, quay ngoắt ra cửa.

- Này... à không, chồng!

- Ơi vợ! Vợ gọi gì chồng á?

Nghe cô gọi theo ý mình, anh cười rõ tươi, quay phắt lại chạy đến chỗ cô, ngồi bệt xuống đất, chống cằm ngước nhìn cô.

- Tôi không phải vợ anh, làm thế tôi mất giá thì chết. Gọi là Ly Ly được rồi.

Dù sao sau này cũng phải gọi thế mà!
Anh ôm một bụng ấm ức.

Lại còn lo mất giá nữa chứ! Lo gì khi cô đã được định sẵn là của anh?

Thấy anh hậm hực, dù chẳng rõ lý do nhưng lại làm cô bật cười. Đưa đôi tay đặt lên hai bên má anh, nhéo nhè nhẹ.

- Tính ra anh cũng dễ thương phết đấy chồng.

- Vợ... khụ... Ly Ly của anh cũng dễ thương nữa!

Huhu, gọi vợ của mình mà cũng bị lườm, bất công quá mà! Sao cô được gọi anh là chồng mà sao anh lại phải gọi cô là Ly Ly cơ chứ? Làm mất nửa cảm giác vui vẻ!

P/s: anh gì ơi, anh đánh rơi liêm sỉ nè 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro