(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ọc...ọc...ọc...

Cái bụng đói của Khả Ly réo ầm lên. Có cái lỗ nào cho cô chui xuống với! Xấu hổ quá mà!!!

Hoắc Kiến ôm bụng cười ha hả.

- Cấm anh cười.

Khả Ly lườm anh cháy mặt.

- Hahaha... được rồi được rồi, anh không cười, giờ em thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn.

Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi đưa cho cô quần áo.

- Coi như anh còn có lương tâm.

Thay đồ xong, cả hai ra khỏi bệnh viện. Vì quán ăn ở gần đây nên cả hai đi bộ khoảng năm phút liền tới.

Món ăn được đưa lên, Khả Ly không khách sáo liền cầm đũa ăn liên tục.

Dường như bên anh, cô chẳng phải giữ kẽ một điều gì.

Dường như bên anh, cô cảm thấy rất vui.

Dường như, cô thích anh rồi.

Hoắc Kiến chẳng ăn cái gì, chỉ ngồi đó ngắm cô, tay thì gắp đồ ăn nhưng đích đến là bát cô.

- Nè, anh không đói hả?

- Ngắm em anh đủ no rồi. Ăn xong anh dẫn em đi chơi.

- Huray!

Khả Ly phấn khởi như một đứa con nít, mau mau chóng chóng ăn thật nhanh để được đi chơi.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn.

- Tôi chả bao giờ bị nghẹn cả. Khụ...khụ...

- Đó thấy chưa? Cãi nữa anh tét mông bây giờ! Ăn từ từ thôi, nước nè uống đi.

Dù là phấn khích vì được đi chơi nhưng ít ra cũng phải ăn từ từ chứ, cô bị nghẹn làm anh lo chết đi được!

Mà cũng bực mình nữa,  vì được đi chơi mà cười hớn hở, còn nói chuyện với anh mặt lại khó đăm đăm!

Anh hờn cô!!!

Mà nói hờn, chẳng hờn được bao lâu. Khi mà tay Khả Ly thì gắp đồ ăn, còn mắt cô lại hướng về cái tên bồi bàn đối diện, hiện rõ hình trái tim rõ to.

Tên đó có gì hơn anh? Gia thế không có, nhan sắc kém xa anh mà?

Cô là đang muốn bức chết anh?

- Ly Ly!

Cô đang mơ màng về cái anh  xinh trai đứng đối diện, bị Kiến gằn giọng gọi liền giật bắn người.

- À ờ... Hả?

- Mắt em nên đặt lên người anh.

- Làm gì?

- Em nên ngắm anh chứ không phải tên đó.

Anh hậm hực rõ. Không hậm hực sao được, khi mà người yêu mình hướng ánh mắt về người khác mà không phải mình?

P/s: mùi giấm nồng nặc a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro