(29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện, một phen xào xáo khi mà bác sĩ chuyên khoa chấn thương chẩn hình kiêm về não bộ đang đi cùng với cô thực tập sinh.

Tại sao lại xào xáo à? Vì chàng trai này nổi tiếng là lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc, chẳng ai có cơ hội nhìn cậu nở nụ cười. Cũng chẳng có ai có thể rủ cậu tham gia bất kỳ hoạt động nào của bệnh viện.

Thế mà, cô bé thực tập mới ở đây có nửa năm đã có thể cảm hóa được cậu.

Cậu hay cười hơn, dễ tính hơn.

Ai có thắc mắc gì cậu đều hướng dẫn tỉ mỉ.

Cả những hoạt động của bệnh viện tổ chức, chỉ cần mời một câu cậu liền đồng ý.

Nhưng mà, những thứ liệt kê trên, chỉ có mình cô bé ấy nhìn thấy nhiều nhất.

Quả là, tình yêu có sức công phá thật mãnh liệt!

Hẳn mọi người khá thắc mắc đó là ai?

Là Dật đó.

Nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy, con gái trên đời này đúng là phiền phức.

Nhưng giờ đây, cậu nghĩ, thật ra, con gái cũng khá là dễ thương.

Cô nhóc Mỹ An này là một điển hình.

Từ sáng đến tối, lúc nào rảnh là cứ tót vào phòng cậu ngồi, khi thì cầm quyển sách, khi thì cầm điện thoại ở lỳ trong đó, đuổi ra ngoài vẫn ngang bướng không xê dịch. Hết cách, cậu đành ra ngoài.

Nhưng ra ngoài rồi vẫn có cái đuôi theo sau không rời.

- Cô bé có chuyện gì?

- Cũng không có gì, chỉ là hôm nay em thấy tiền bối rất đẹp trai.

- Mọi hôm tôi rất xấu?

- Ý em không phải thế! Ý em là, hôm nào anh cũng đẹp, nhưng hôm nay ngoài đẹp ra còn rất ngầu, em rất thích!

Mỹ An đôi mắt long lanh nhìn Dật đầy vẻ ngưỡng mộ.

- Ừ, hôm nay tôi đi xem mắt.

Tay người nào đó vẫn thoăn thoắt làm việc, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng có ai biết được ánh mắt khẽ đảo đến chỗ Mỹ An.

Cậu đang làm một phép thử.

Nhưng mà nó có thành công hay không thì chưa biết, chỉ còn cách chờ kết quả thôi...

Hình như dạo này cái đuôi của cậu, chẳng còn bám cậu nữa. Mà cậu lỡ quen thuộc với cái đuôi ấy rồi!

Tập hồ sơ bệnh án trong tay Mỹ An khẽ nắm chặt.

- Tiền bối, chẳng phải anh từng nói với em sẽ không kết hôn với ai sao?

Cô còn nhớ, có một lần cô hỏi bao giờ cậu định lập gia đình. Cậu nói, sẽ không bao giờ kết hôn.

Vậy thì tình thế bây giờ là như thế nào cơ chứ? Haizzz, Mỹ An ơi là Mỹ An, chuyện kết hôn của người ấy mày có thể quản được sao? Không thể!

Rồi cũng sẽ đến lúc, người ấy lập gia đình thôi! Có lẽ, câu trả lời mà người ấy nói mày nghe chỉ đơn thuần là buột miệng thôi cũng nên!

Không phải là có người đã từng nói, đừng hy vọng một thứ nhiều quá, thì thứ đó sẽ làm mình thất vọng sao?

Cũng như là, tình cảm của Mỹ An, càng hy vọng bao nhiêu, càng nhiều thất vọng hơn thôi!

- Đúng là tôi có nói thế...

Đúng là cậu có nói thế, nhưng lại là cố tình rút ngắn chỉ còn một nửa câu mà thôi!

P/S: Vậy một nửa câu nói ấy là gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro