(30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là cậu có nói thế, nhưng lại là cố tình rút ngắn chỉ còn một nửa câu mà thôi!

- Nhưng... điều đó có lẽ sẽ bị phá vỡ bởi chính tôi và người tôi yêu.

Sụp đổ! Mọi thứ, sụp đổ trước mắt Mỹ An! Hóa ra cậu là đã có người trong lòng sao?

Mọi thứ về cậu được cất giấu kỹ quá, làm cô chẳng nhận ra!

Cậu đi xem mắt sao? Nói không chừng xem mắt chỉ là trá hình thì đúng hơn.

Có khi phải gọi nó là buổi... hẹn hò...

Mỹ An quay lưng lại, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình. Kìm nén nước mắt đang chực chờ rơi ra, cô cố nén giọng nói bằng giọng vui vẻ nhất cô có hiện giờ.

- Chúc buổi xem mắt của anh thành công. Giờ em bận đi tìm anh Minh có việc  cần nói với anh ấy. Chào anh.

Minh? Là cái tên mới chuyển đến đây sao? Con nhóc này kiếm hắn ta làm gì cơ chứ?

Lại còn không gọi tiền bối như trước nữa chứ!

Lại còn dám có thái độ lạnh nhạt thế này với cậu!

- Có vẻ cô rảnh rỗi quá rồi, vậy đến buổi xem mắt phá giùm tôi đi.

Đi phá buổi xem mắt, coi như là cũng đang ngầm khẳng định nhóc Mỹ An này tạm thời là người yêu cậu đi?

(Hẳn là tạm thời -.- )

- Hả?!?!? Anh... Anh mới nói gì...gì thế ạ?

- Đi với tôi.

- Nhưng... nhưng đang trong giờ làm việc...

- Tôi cho phép cô nghỉ sớm mười lăm phút.

Mặc dù ghét phải đi xem mắt, nhưng thà lôi con nhỏ này đi cùng cậu, còn hơn là để nó tìm tên kia!

Giờ Dật đã biết, cảm giác khi yêu một người là thế nào.

Là vui khi gặp người đó.

Là buồn khi không thấy người đó.

Là ghen khi thấy người đó tiếp xúc với nam nhân khác.

Là tim đập rối loạn chẳng nhịp nào theo nhịp nào khi đối mặt với người đó.

Là phải vắt óc suy nghĩ, kiếm cớ để giữ người đó ở bên mình.

- Nhưng... nhưng... em có việc cần gặp anh Minh gấp.

- Có việc gì cứ hỏi tôi là được rồi.

- Chuyện này anh không thể biết.

- Nói.

Bàn tay Dật nắm cổ áo Mỹ An không cho cô rời khỏi.

Con bé này, tính làm cậu tức nổ não sao?

Chuyện gì hắn ta biết mà cậu không thể biết?

Chuyện gì cơ chứ?!?

Thấy bàn tay Dật buông lỏng cổ áo, Mỹ An bỏ mặc tiếng nói như dao găm sắc lạnh kêu cô ở lại đằng sau, chạy thật nhanh vào phòng riêng của mình đóng cửa lại.

Mỹ An cô là không nhìn nhầm chứ? Tại sao lúc ngước mắt lên nhìn cậu, lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấm áp xen lẫn tức tức vậy?

Là cô không nhìn nhầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro