(32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hủy hôn là được, anh làm gì mà căng?

- Hức... Vợ... em quá đáng lắm luôn á.

Hoắc Kiến phồng mỏ trợn má, lộ vẻ uất ức. Tại sao khi tỉnh dậy đi kèm với mất trí nhớ, bé con của anh lại trở thành thế này? Huhu, con mụ tác giả kia, trả bé con ngày xưa lại đây!

(Ủa, tui thích vậy đó, rồi sao nè? :> )

- Ăn xong rồi, mình đi đâu chơi đây?_ Khả Ly dù đã hai mươi mấy, nhưng tâm hồn cô vẫn còn trẻ con. Đặc biệt là, sau vụ tai nạn kia.

Hoắc Kiến  cũng không mong cô nhớ lại. Những kí ức đó, đối với cô, là một loạt những chuỗi đau khổ. Bây giờ, anh chỉ muốn cho cô một cuộc sống tốt nhất, vui vẻ nhất và yên bình nhất.

Đến bây giờ, Hoắc Kiến anh mới nhận ra một điều.

Anh không sợ cuộc đời bão tố, anh chỉ sợ không còn cô ở bên.

- Anh nhớ có lần em rủ anh đi công viên Thủy Cung…

Nhưng mà do bận chuyện, rồi anh thất hứa, không đến chỗ hẹn với cô được. Tối hôm đó, anh làm cô khóc sưng mắt, đến trong mơ vẫn còn thút thít, miệng còn lẩm bẩm nói mớ: “ Anh lại thất hứa… với em lần nữa…”

Nhưng bây giờ, anh sẽ không bao giờ thất hứa với cô nữa. Vì từ giờ, sẽ chẳng có bất cứ cái gì quan trọng hơn bé con của anh.

- Thế anh có đưa tôi đi không? Đi đến đó có vui không? Mà Thủy Cung thì sẽ có nhiều cá hả?

Khả Ly đưa ra một loạt câu hỏi liền mạch, nhưng câu hỏi khiến Hoắc Kiến anh lưu tâm nhất chỉ có “ Thế anh có đưa tôi đi không?”

Kể cả chính bản thân anh, anh cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Vì anh… lúc ấy, đã bỏ cô một mình…

- Theo anh nhớ thì ở đó rất rộng luôn, đến đó rất vui, và đương nhiên là Thủy Cung thì sẽ có rất nhiều cá. Bé con, em thích cá nào nhất?_ Khẽ xoa đầu Ly, Kiến khẽ cười.

- Tôi thích cá heo nhất á, vì cá heo giúp đỡ người, lại còn dễ thương nữa._ Nhắc đến loài cá mình thích, Khả Ly cười tít mắt.

Cô vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà cho dù cô có thay đổi thì anh vẫn yêu cô, yêu vĩnh viễn không rời…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro