(33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng mà cho dù cô có thay đổi thì anh vẫn yêu cô, yêu vĩnh viễn không rời…

- Thật ra lúc đó, anh không có ở đây...

Hoắc Kiến khẽ nói, đủ để bản thân nghe, cũng vừa hi vọng ai đó bên cạnh nghe được lời nói vừa rồi. Nhưng rất tiếc, người bên cạnh còn đang bận say mê với những chú cá nhiều màu sắc đang bơi lội xung quanh, chẳng hề để tâm đến lời anh nói.

- Hả? Anh vừa nói gì cơ?

Khả Ly đang say sưa ngắm nhìn những chú cá, nghe thấy Hoắc Kiến khẽ lẩm bẩm gì đó, cô liền hỏi lại.

- À không, ý anh là, từ nay về sau, mỗi khi em muốn đến đây, anh sẽ đi cùng với em. Em thích là được.

Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cô. Khả Ly theo phản xạ muốn né cái xoa đầu, nhưng không hiểu sao bàn tay anh như có ma thuật, chạm vào đầu cô liền có cảm giác thoải mái.

Sau khi xem cá heo xong, anh chở cô về bệnh viện. Cô muốn đi nhiều chỗ nữa, nhưng cũng biết ý vì sức khỏe mình chưa ổn, người đối diện lại cũng chỉ mới quen, làm sao cô dám tùy hứng đòi hỏi này nọ. Thế là đành ngậm ngùi theo chân người ta về bệnh viện dưỡng thương.

Trong thời gian ở bệnh viện, thể trạng cô phục hồi khá tốt, nhưng bác sĩ khuyên cô không nên đụng chạm nước nhiều, sẽ làm cho vết thương khó lành nhanh. Mỗi lần thay băng vết thương sau lưng, ánh mắt Hoắc Kiến lại hiện lên vẻ đau lòng.

Tuy vết thương không sâu, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng nó có thể sẽ để lại sẹo. Mà anh rõ, nếu Khả Ly biết người mình có sẹo, sẽ tự ti, sẽ tủi thân. Cô buồn, anh đau lòng. Sau này anh sẽ liên hệ bác sĩ xóa sẹo giỏi nhất để phục hồi da cho cô.

Thời gian cứ thế trôi, sáng Hoắc Kiến sẽ đi làm, chiều sẽ về sớm rồi đến bệnh viện. Mà sáng đi cũng không phải sớm, thời gian đi làm sẽ bắt đầu từ bảy giờ, nhưng có người nào đó cứ lèo nhèo ì ạch đến tận tám giờ mới chịu đi làm, mặt thì buồn thiu vì bị hắt hủi bắt đi làm.

Không hôm nào là phòng VIP 506 không có tiếng lèo nhèo đòi ở lại không chịu đi làm.

- Bé con à, anh không muốn đi làm đâu. Đi làm chán lắm. _ Vừa nói, có người tranh thủ dụi dụi vào cánh tay Khả Ly làm nũng.

- Anh không đi làm thì công ty phá sản à?

Đáng lý ra cô không nói đâu, nhưng cứ gần đến giờ là có người giở chứng, cứ quấn lấy cô không chịu đi.

- Nhưng mà ở công ty, ai cũng bắt nạt anh ý. Chả ai thương yêu anh.

Vâng, bắt nạt anh. Cô mà lấy lại được ký ức nhanh chóng thì cũng sẽ chẳng bị lừa một cú ngoạn mục thế này.

- Tóm lại, công ty không thể thiếu anh. Anh là sếp, khối lượng công việc đang chờ anh cả núi, anh không sợ bị đàm tiếu là sếp lớn mà ngày nào cũng trì hoãn công việc à?

Cô bất lực thật sự với cái con người trước mặt này.

- Thế anh đi làm, chiều anh đến, bé con nhớ chờ anh nhé?

Thấy thế, anh liền đứng dậy, khoác áo vest lên, tiến lại giường ôm Khả Ly một cái rồi nói. Cô khẽ gật đầu.

- Yêu em.

Chiều anh lại đến, mua đồ ăn mang đến cho cô. Cả hai cùng ăn, cùng trò chuyện. Tối sẽ cùng nhau đi dạo nơi khuôn viên, ngồi trên bãi cỏ, ngắm những vì sao đêm. Cô sẽ hăng hái chỉ từng ngôi sao, nói tên chúng ra, rồi kể truyền thuyết về chúng. Nhưng có lẽ lời kể của cô, ai đó sẽ nghe câu được câu mất, vì trong mắt anh, chỉ có hình ảnh của cô, nào để tâm đến vì sao nào ở đâu. Tai anh, chỉ đọng lại giọng nói của cô, nào có để ý gì đến mấy cái truyền thuyết vì sao đó.

P/s; Truyện sắp đến hồi kết rồi, mọi người cố gắng chờ tui nhé, cảm ơn mọi người luôn bên tui ❤️ và vô cùng xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu cho một cái kết, I'm so sorry!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro