Chương 1: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngươi… Ngươi đừng tới đây, mau cút đi!

Giữa khung cảnh tràn ngập màu máu, thi thể nằm la liệt, một hắc y nhân khuôn mặt hung tợn đang từ từ tiến lại trước mặt hắn. Trong tay tên đó còn cầm một cây đại đao, máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Khuôn mặt hắn ta chằng chịt những vết sẹo, đôi mắt đầy tơ máu, cái miệng phát ra tiếng cười ghê rợn.

Tên đó tiến lại gần hắn, cất giọng nói khàn khàn:

– Tiểu tử, đừng sợ. Sẽ không đau lắm đâu. Sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ đi theo cha mẹ ngươi thôi. Ha ha ha!

Tên hắc y nhân cười khặc khặc, một bộ dáng thỏa mãn, đoạn quay sang nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng.

– Chết đi!

Thanh đao bổ xuống, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm.

– Không!!!

Cố Đông Hoa bật dậy, một thân bạch y ướt đẫm mồ hôi. Hắn vừa đưa tay quệt mồ hôi trên trán vừa lẩm bẩm.

– Lại là giấc mơ đó! Ta bỗng dưng lại mơ thấy nó.

Cố Đông Hoa đứng dậy, mở cửa sổ, làn gió lạnh ngoài cửa ùa vào lại khiến hắn thấy dễ chịu hơn. Trong trí óc hắn đang nhớ về giấc mơ vừa nãy, khung cảnh ghê rợn khiến hắn chợt thấy rùng mình.

Lại nói đây không phải là lần đầu tiên Cố Đông Hoa thấy giấc mơ đó. Hắn vẫn thường xuyên bị quấy rầy bởi nó lúc còn nhỏ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ đến khi hắn bái nhập vào Thanh Phong phái, làm đồ đệ của Hàn Minh, sống trong tông môn thì lúc này giấc mơ mới biến mất. Sau nhiều năm như vậy, Cố Đông Hoa cứ nghĩ mình sẽ không còn thấy nó nữa, thế nhưng vừa mới rời khỏi tông môn một ngày, giấc mơ lại xuất hiện, thậm chí còn có phần chân thật hơn trước. Lúc này Cố Đông Hoa dường như có thể nghe mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây.

Hắn cố gắng bình tĩnh, trở lại giường nằm. Trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể nào chợp mắt được, hình ảnh giấc mơ vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí.

“Thảm họa diệt môn lớn như vậy, tại sao ta chưa từng nghe qua?”

“Có lẽ sau khi xong việc lần này, ta nên hỏi sư phụ.”

Vô số câu hỏi xẹt qua trong óc Cố Đông Hoa, trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chan hòa, chim ca ríu rít. Cố Đông Hoa bật dậy, thấy ánh nắng chói chang ngoài kia mới phát giác rằng mình đã ngủ lâu đến thế. Hắn xuống lầu, kêu tiểu nhị làm vài món điểm tâm.

Trong khách điếm lúc này đã có rất nhiều khách nhân, tiếng trò chuyện huyên náo.

– Này, ngươi có nghe nói gì không? Dạo này có tin đồn có người thấy quỷ.

– Quỷ? Trên đời này thật sự có quỷ à?

– Nghe nói đó là một con quỷ áo đỏ, xinh đẹp tuyệt trần. Người nào gặp con quỷ đó sẽ không thể thoát khỏi.

– Xùy, lại bịa chuyện. Nếu vậy làm gì có ai còn sống để mà kể lại.

Từng cuộc trò chuyện truyền vào tai Cố Đông Hoa, hắn húp một ngụm cháo, cắn một cái bánh quẩy, trong đầu hiện lên hình ảnh hắc y nhân trong giấc mơ. Quỷ có lẽ cũng không thể đáng sợ bằng con người.

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ồn ào hẳn lên.

– Đại gia, tha cho ta, ta bị mù nên không cố ý đụng vào ngài.

– Câm miệng, đụng vào ta là phải đền tiền. Mau đưa hết tiền ra đây.

Cố Đông Hoa chạy ra ngoài, hắn thấy một đại hán mặt mũi dữ tợn đang đe dọa một người mù rách rưới. Đám đông xung quanh bàn tán, chỉ trỏ nhưng không có ai ngăn cản.

Cố Đông Hoa không muốn gây chú ý, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người kia gặp nạn. Mọi người chỉ kịp thấy một người bịt mặt xông ra từ đám đông, đá vào bụng đại hán và đem người mù rời khỏi.

– Xin đa tạ đại hiệp đã cứu mạng.

– Mau rời khỏi đây, đi đường cẩn thận.

Sau khi tiễn xong người mù, Cố Đông Hoa tháo miếng vải che mặt, thở phào nhẹ nhõm. Hắn lẻn trở lại khách điếm, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Ăn sáng xong, hắn rời khỏi khách điếm, lên ngựa thẳng đến Lăng Châu.

Lần này hắn phụng mệnh của sư phụ đến Lăng Châu để giúp Trần gia chủ Trần Thư, bằng hữu cũ của ông, điều tra về việc kì lạ diễn ra trong nhà. Người nhà họ Trần đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày, tuy chưa có ai chết nhưng cũng đã tổn thất tinh thần không ít.

Dọc đường đi, Cố Đông Hoa luôn ra tay hiệp nghĩa giúp người theo đúng lời dạy, thế nên khi đến được Lăng Châu cũng đã trải qua năm ngày. Trong năm ngày đó, không ngày nào là hắn không bị giấc mơ đáng sợ đó quấy rầy. Chuyện đó khiến cho hắn bị mất ngủ liên tục, tinh thần xuống cấp trầm trọng.

Cố Đông Hoa hỏi thăm vài người đường đến Trần gia, hắn cưỡi ngựa dọc theo con đường, đi đến một tứ hợp viện. Theo lời kể của người dân sống gần đó, Trần gia chủ Trần Thư là một người hiền hòa, hay giúp đỡ mọi người. Lão ta có một người con gái vừa đến tuổi cập kê, nhan sắc khá xinh đẹp. Vừa đến được cổng Trần gia, sắc trời cũng vừa chạng vạng tối. Cố Đông Hoa bước xuống ngựa, cầm lấy vòng sắt gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro