Chương 2: Đến Trần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi một lát sau, cánh cửa đại môn xịch mở, một lão giả tóc bạc trắng nhìn qua khe cửa, giọng điệu nghi ngờ.

– Xin hỏi vị công tử này là ai? Đến đây có việc gì?

Cố Đông Hoa hướng lão đầu hành lễ, trịnh trọng nói:

– Phiền vị bá bá này chuyển lời đến Trần gia chủ. Ta là Cố Đông Hoa, phụng lệnh của gia sư là Hàn Minh Thanh Phong phái, đến để giúp đỡ chuyện lạ trong nhà.

Cánh cửa lớn nặng nề đóng lại, lão đầu quay trở vào trong thông báo. Một lát sau, cửa lại mở lần nữa, Trần Thư niềm nở bước ra.

– Nghe danh Cố đại hiệp đã lâu!

– Đa tạ! Gia sư có lời hỏi thăm đến ngài.

Cả hai bước vào trong, gia nhân lập tức đóng cửa đại môn. Cố Đông Hoa vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này được xây theo kiểu tứ hợp viện, có một vườn cây và hồ nước nhỏ ở giữa, thuộc kiểu gia đình khá giả.

Trần Thư đưa hắn vào trong phòng khách, sai gia nhân đi pha trà.

– Cố công tử, cảm tạ ngài lặn lội đường xa đến đây để giúp chúng tôi giải quyết việc này.

– Ngài và gia sư của ta là chỗ quen biết, thân là đệ tử ta cũng nên ra sức.

– Cố công tử cứ gọi ta là Trần bá bá.

Không lâu sau, gia nhân bưng trà và bánh đặt lên bàn. Cố Đông Hoa cảm tạ, sau đó bắt đầu hướng Trần Thư hỏi han.

– Trần bá bá có thể cho ta biết một ít về chuyện kì lạ xảy ra trong nhà được không?

Trần Thư nâng chén trà lên, thổi vài hơi, uống một ngụm rồi đặt chén xuống, nét mặt thoáng ngưng trọng.

– Chẳng giấu gì Cố đại hiệp, ta nghi ngờ chuyện này do một con yêu quái rất hung hãn gây ra. Lúc nãy chúng ta đóng cửa cũng vì sợ nó xuất hiện.

Lại là yêu quái? Trên đời này thật sự có yêu quái hay sao?

– Nó xuất hiện từ lúc nào?

– Cách đây khoảng nửa tháng trước.

Cố Đông Hoa ngạc nhiên.

– Nửa tháng trước? Vậy tại sao đến bây giờ ngài mới hướng sư phụ ta xin giúp đỡ?

– Thật ra lúc đầu cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là vài ba hôm chúng ta lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng khi đi ra lại không hề có ai. Nhưng mà mấy hôm sau tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn, thậm chí còn có âm thanh như tiếng cào cửa, tuy nhiên cánh cửa lại không hề hư hại.

Ngừng một chút, Trần Thư lại nói tiếp, âm thanh có phần nhỏ hơn.

– Nhất là mấy hôm nay lại có tiếng bước chân dồn dập ngoài sảnh đường. Thỉnh thoảng còn có tiếng cười nữa. Thứ đó đứng trước cửa phòng con gái ta đã ba hôm, lần này nó còn cào nát cả cánh cửa. Cả nhà chúng ta đều mất ăn mất ngủ vì chuyện này, gia nhân cũng muốn bỏ đi vì sợ nhưng ta đã cố gắng khuyên bảo bọn họ ở lại. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay.

Cố Đông Hoa vẫn đang lắng nghe, chợt hỏi:

– Tiểu thư vẫn còn ở trong phòng đó chứ?

– Đương nhiên là không. Nhưng kì lạ là dù con gái ta đổi sang phòng khác, thứ đó vẫn túc trực ngoài cửa phòng đó hằng đêm.

“Như vậy là sự việc có liên quan đến căn phòng đó”. Hắn ngẫm nghĩ một lát, bảo với Trần Thư:

– Ngài có thể cho ta xem xét căn phòng đó được không?

– Được, để ta dẫn đường!

Cố Đông Hoa theo Trần Thư đi đến căn phòng của Trần tiểu thư. Hắn quan sát cẩn thận từng dấu vết có thể có liên quan trên đường. Một lát sau, căn phòng đã hiện ra trước mắt.

Hắn tiến lại gần xem xét cánh cửa, quả là có những dấu cào ghê rợn chạy dọc thân cửa. Càng nhìn càng có thể khẳng định rằng: dấu vết này không phải vật sắc bén gây nên mà là thứ gì đó dùng móng cào vào cửa.

– Liệu ta có thể vào trong không?

Tốt xấu gì thì đây cũng là phòng nữ nhi. Nam nhân như hắn tự tiện vào quả có chút thất lễ.

– Có thể.

Cố Đông Hoa đẩy cửa bước vào, một mùi son phấn phụ nữ thoảng qua làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Căn phòng được bày trí khá xinh đẹp và trang nhã. Hắn mở cửa sổ ra, xem xét bên ngoài, lại quay vào bên trong quan sát một lúc.

– Gần đây ngài có thấy tiểu thư mang vật gì kì lạ về nhà không?

Hắn chợt hỏi, Trần Thư ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.

– Ta cũng không rõ nữa. Con bé lúc ra ngoài thường chỉ mua vải vóc hoặc trang sức. Ta chưa từng thấy nó đem vật gì khác lạ về nhà. Nhưng tại sao Cố công tử lại hỏi như thế?

– Tại hạ nghi ngờ trong căn phòng này có vật gì liên quan đến thứ kì lạ kia. Nếu như nó ở đây thì chỉ có khả năng là do tiểu thư mang về.

Nhìn nét mặt kinh sợ của Trần Thư, Cố Đông Hoa an ủi.

– Ta nghĩ Trần tiểu thư có lẽ không biết bản thân sẽ đem đến rắc rối cho mọi người. Chúng ta nên hỏi rõ mọi chuyện để tránh đổ oan cho người khác. Trần Thư bình tĩnh lại, thở dài.

– Thôi được rồi, ta sẽ thử hỏi con bé. Người đâu! Mau gọi tiểu thư đến phòng khách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro