Chương 11: Kỳ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đông Hoa cùng Tống Hiểu Thành rời khỏi Túy Nguyệt Lâu. Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, nhiều hàng quán đã đóng cửa, người đi đường cũng ít dần. Cố Đông Hoa đang suy nghĩ tối nay nên ở đâu thì Tống Hiểu Thành niềm nở nói:

- Cố huynh đệ, không bằng tối nay ngươi đến Tống gia ta làm khách đi. Ta nghe nói ngày mai là có thể ra khỏi thành rồi.

- Ta tìm một khách điếm ngủ là được rồi. Không cần phiền đến ngươi.

Tống Hiểu Thành lộ ra vẻ đáng tiếc, y thở dài, chép miệng bảo:

- Thôi vậy, ta không ép ngươi. Lần sau nếu có dịp đến Tam Xuyên cứ ghé Tống gia, ta sẽ tiếp đón ngươi chu đáo. Nếu ngươi có chuyện gì cần giúp cứ nói ta, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp. Dù sao ta vẫn còn thiếu ngươi hai cái ân tình.

Cố Đông Hoa nhớ lại mấy lần Tống Hiểu Thành tự chuốc họa vào thân, tên này bản thân còn chưa lo được lại còn muốn giúp hắn? Dù sao y cũng có lòng tốt, hắn cũng không nên từ chối.

- Được.

Sau khi tách ra, Tống Hiểu Thành rời đi, Cố Đông Hoa thì tìm một khách điếm gần đó, thuê một phòng để nghỉ ngơi.

- Ngày mai là ta có thể ra khỏi vùng Tam Xuyên này rồi. Không biết ta đã rời tông môn bao lâu nhỉ?

Giữa lúc hắn đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy một con hoàng điểu bé nhỏ đậu ngay cửa sổ. Hắn lập tức nhận ra con vật này là của sư phụ. Trên người các đệ tử của Thanh Phong phái đều có Truy Tung Hương, dùng loại chim này là có thể tìm ra tung tích bọn hắn.

- Sư phụ dùng đến hoàng điểu tìm ta để làm gì? Nếu không phải có việc gì quan trọng thì lão nhân gia cũng sẽ không dùng tới nó.

Cố Đông Hoa trông thấy dưới chân hoàng điểu có buộc một cuộn giấy nhỏ.

- Xem ra đúng là có chuyện gì quan trọng rồi.

Cố Đông Hoa gỡ lấy cuộn giấy nhỏ dưới chân hoàng điểu rồi mở ra xem. Sư phụ hắn nói ở Tam Xuyên xuất hiện một kì án, muốn hắn đến đó điều tra, lão nhân gia sẽ đến sau vài hôm nữa.

- Có chuyện gì mà ngay cả sư phụ cũng phải đích thân xuất đầu lộ diện? Xem ra kì án này có phần hệ trọng. Cũng may ta vừa đang ở Tam Xuyên, vừa không bị sư phụ trách mắng việc chậm trễ, vừa có thể điều tra chuyện này, nhất cử lưỡng tiện.

Ngay lúc đó, ở phía ngoài khách điếm, một bóng người vút qua. Cố Đông Hoa phát hiện được, lập tức truy đuổi theo kẻ đó.

- Ngươi là ai?

Hắn một mực cố gắng đuổi theo nhưng không tài nào đuổi kịp, miễn cưỡng chỉ có thể duy trì khoảng cách nhất định. Kẻ này khinh công thật sự rất cao cường, so với khinh công của Thanh Phong phái quả thực là cao hơn hẳn một bậc, mà dường như tên kia còn chưa dùng hết sức. Đuổi theo được một lúc, bộ pháp của tên kia trở nên nhanh hơn, thoáng cái đã biến mất. Cố Đông Hoa dừng lại trước đại môn của một tứ hợp viện, phía trên có treo tấm biển đề chữ Mạnh gia. Cánh cửa không đóng, có thể thấy rõ được khung cảnh bên trong. Cố Đông Hoa vừa liếc mắt nhìn vào đã kinh hãi. Bên trong thi thể nằm la liệt, mùi máu tanh nồng nặc, có vài kẻ chết không toàn thây!
- Có lẽ đây chính là kì án mà sư tôn nói tới. Kẻ thần bí đó dẫn dụ ta đến đây với mục đích gì? Hay hắn chính là hung thủ trong vụ này? Diệt cả một gia tộc, cái này cũng quá tàn nhẫn.
Cân nhắc đến việc đêm tối dễ bị tập kích, Cố Đông Hoa quay trở về khách điếm, nằm trằn trọc một lúc lâu.
"Đợi trời sáng ta sẽ quay lại đó xem thử. Có lẽ sẽ điều tra được manh mối gì đó."
Suy nghĩ một lát, hắn từ từ thiếp đi. Ngoài khách điếm, trên nóc nhà, một bóng huyết y đang ngồi. Tên đó từ từ giơ bàn tay phải ra trước ánh trăng, biểu cảm cực kì phức tạp.
Sáng hôm sau, Cố Đông Hoa tỉnh dậy, trong người cảm thấy vô cùng thoải mái. Hình như đây là lần đầu tiên hắn không mơ thấy giấc mơ kì lạ kia kể từ lúc rời khỏi tông môn.
Cố Đông Hoa lấy khăn lau mặt, lúc giở bàn tay lên, hắn mơ hồ thấy được một bông hoa đỏ thắm mờ nhạt ở lòng bàn tay trái.
- Thứ này là gì? Hôm qua ta không hề thấy nó!
Hắn cố gắng hết sức lau đi nhưng không được.
- Tạm thời cứ để đó. Nếu nó không có hại gì thì ta cũng không cần phải quan tâm.
Sau bữa sáng, hắn trở lại Mạnh gia để xem xét. Nơi này vẫn một màn đáng sợ như lúc tối, nhiều người đứng ở bên ngoài bàn tán, vài kẻ hiếu kì bước vào xem. Cố Đông Hoa cũng bước vào trong xem xét, đa phần những người này là bị một nhát chém chết, chứng tỏ võ công của kẻ này rất cao cường. Bây giờ thì hắn có nhiều phần chắc chắn rằng kẻ thần bí lúc tối là hung thủ. Xem thêm một vài cái xác khác, hắn phát hiện vài kẻ có khuôn mặt xanh tím, mắt trợn trắng, miệng còn trào bọt, giống hệt cách chết của đại hán trong Túy Nguyệt Lâu. Cố Đông Hoa chợt rùng mình, có khả năng hôm qua tên này cũng có mặt trong Túy Nguyệt Lâu. Nhưng tình hình lúc đó căn bản quá lộn xộn, hắn cũng không xác định được ai là người đã ra tay. Tấn công từ xa như thế, chỉ có thể là sử dụng ám khí.
Cố Đông Hoa quay trở ra, nghe loáng thoáng có vài người bàn tán.
- Lần trước là Mạnh gia ở vùng Sở Khâu, rồi đến Mạnh gia ở vùng Trường Thanh, bây giờ lại đến Mạnh gia ở vùng Tam Xuyên. Xem ra Mạnh gia đã đắc tội không nhỏ với kẻ giang hồ nào rồi.
Chỉ diệt môn nhà Mạnh gia? Xem ra kẻ đó giết người là có chủ đích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro