Chương 12: Hàn Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Đông Hoa tiến lại gần đám người.

- Các vị huynh đệ, xin cho ta hỏi một vài điều.

- Vị huynh đệ này muốn hỏi điều gì?

- Ta muốn biết trong khu vực lân cận có gia tộc hậu đại nào của Mạnh gia hay không?

Bọn người ngẫm nghĩ một lúc, có kẻ nói:

- Vẫn còn một gia tộc hậu đại của Mạnh gia ở Hà Châu.

- Xin đa tạ.

Có một vài người khác tỏ vẻ nghi ngờ.

- Vị huynh đệ này chẳng lẽ muốn thăm dò tin tức gì? Hay ngươi là tên hung thủ đó?

Cố Đông Hoa không muốn bản thân cõng nồi một cách vô cớ. Hắn lập tức viện một lý do để đánh lạc hướng đám người.

- Mọi người cũng nên biết chuyện lớn thế này sẽ kinh động đến quan phủ. Mong mọi người không nên cản trở công việc của ta.

Đám đông bị Cố Đông Hoa lừa, nghĩ hắn là người của quan phủ nên không dám bàn tán nữa.

Sau khi rời khỏi chỗ đó, hắn bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu như mục tiêu của kẻ thần bí đó là Mạnh gia thì tiếp theo tên kia chắc chắn sẽ đến Hà Châu, như vậy chỉ cần mai phục ở đó là có thể tìm ra tung tích của tên hung thủ.

"Nhưng mục tiêu rõ ràng như thế, không lẽ những người khác lại không nghĩ được như ta? Chắc chắn là bọn họ biết được chuyện này nhưng lại không thể làm gì được. Chỉ có thể nói hành tung của tên này quá quỷ dị, võ công lại cao cường nên không ai có thể cản trở mục đích của y."

"Ta cũng đã từng thấy qua khinh công của tên này, với khả năng của ta còn chẳng thể đuổi kịp chứ đừng nói là giáp mặt y. Như vậy có lẽ chỉ đành phải nhờ đến sư phụ xuất thủ thôi."

Nghĩ đến đó, Cố Đông Hoa chợt cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ yếu. Nếu như ở trong Thanh Phong phái, hắn là đồ đệ xuất sắc nhất của sư phụ thì khi so với kẻ thần bí này vẫn không thể nào bì kịp. Quả là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.

- Có lẽ ta phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể đi đứng trong giang hồ.

Nghĩ đến kẻ thần bí, hắn lại thở dài.

- Kẻ này võ công cao cường như thế lại đi tàn sát người khác, quả thật là đáng tiếc.

Cố Đông Hoa muốn thông báo cho Hàn Minh đến vùng Hà Châu, nhưng hoàng điểu không còn ở đây. Lần trước lúc hắn chưa kịp hồi âm lại thì kẻ thần bí đó đã xuất hiện. Lúc đó hắn chỉ một mạch chú ý đến việc truy đuổi kẻ đó, bây giờ nhớ lại vẫn còn cảm thấy đáng sợ. Kẻ đó có thể giết hắn dễ dàng nhưng lại không ra tay, còn cố ý đưa hắn đến Mạnh gia là có mục đích gì? Nếu như tên đó có sát cơ, chắc chắn hắn sẽ không toàn mạng trở về.

Cố Đông Hoa quyết định ở lại đợi Hàn Minh đến. Cho dù bây giờ hắn có đi Hà Châu thì cũng không thể ngăn chặn được kẻ đó. Hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Mạnh gia không làm chuyện gì trái khoáy. Người trong giang hồ có thù tất báo, không phải vô duyên vô cớ mà tàn sát cả một gia tộc.

Khoảng hai ngày sau thì Hàn Minh đến được khách điếm mà Cố Đông Hoa đang ở. Đáng lẽ từ Thanh Phong phái đến Tam Xuyên phải đi ba ngày đường, nhưng lão đi vội, chỉ nghỉ lại đôi chút nên hai ngày là đến nơi.

Cố Đông Hoa đang ở bên trong, trông thấy Hàn Minh thì vội vàng chạy ra đỡ lấy đồ đạc, dắt ngựa vào chuồng.

- Sư phụ, người đường xa vất vả, nên nghỉ ngơi đôi chút.

Cố Đông Hoa rót một chén trà đưa cho Hàn Minh. Lão thổi vài cái rồi uống một ngụm.

- Đông Hoa, ngươi đã điều tra được manh mối gì chưa? Theo ta thấy, tên hung thủ này chỉ nhắm vào Mạnh gia.

- Đệ tử cũng nghĩ như thế. Theo đệ tử suy đoán, mục tiêu tiếp theo của y chắc chắn là Mạnh gia ở Hà Châu.

Hàn Minh gật đầu, uống thêm một ngụm trà nữa.

- Mạnh gia ở ba vùng Sở Khâu, Trường Thanh và Tam Xuyên đã bị diệt. Bây giờ chỉ còn Mạnh gia ở Hà Châu, không lẽ tên này muốn Mạnh gia tuyệt hậu hay sao?

Cố Đông Hoa không tự chủ được nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ, quả thực rất giống. Có lẽ nào... Hắn im lặng một lúc lâu, Hàn Minh không thấy hắn nói gì liền hỏi:

- Ngươi còn chuyện gì muốn nói sao?

Hắn hơi giật mình, lúng túng nói:

- Thưa sư phụ, ta nghĩ có lẽ Mạnh gia đã gây ra thâm thù đại hận gì đó với người này cho nên y muốn trả thù chứ không phải là giết người vô cớ.

Hàn Minh trừng mắt nhìn Cố Đông Hoa, một bộ dáng đáng sợ khiến hắn không dám nói gì nữa. Từ nhỏ hắn luôn sợ thái độ này của sư phụ nên không bao giờ dám trái lời. Lão thở dài, nhẹ nhàng nói:

- Giết người thì vẫn là giết người, cho dù là có lí do gì đi chăng nữa. Lời sư phụ dạy không phải ngươi đã quên rồi chứ?

- Đệ tử không dám quên!

Lão đứng dậy, nói với Cố Đông Hoa:

- Ngươi tranh thủ chuẩn bị, chúng ta sẽ lên đường sớm. Từ đây đến Hà Châu mất khoảng hai ngày đường, ta không tin không thể đuổi kịp kẻ đó!

Đợi Hàn Minh đi khỏi, Cố Đông Hoa mới thở phào một hơi, bàn tay hơi hé ra để lộ một bông hoa đỏ thắm. Hắn liếc nhìn bông hoa đó, trong lòng thầm than:

"Ta nhớ lúc sáng nó vẫn còn rất mờ nhạt, sao bây giờ lại trở nên rõ ràng như thế, đóa hoa này cũng thật quỷ dị đi. Đợi xong việc này ta sẽ tìm nguồn gốc của nó, không hiểu sao nó cho ta một cảm giác rất bất an."

- Đông Hoa, ngươi còn đứng đó làm gì?

Hàn Minh đứng trên lầu nhìn xuống, Cố Đông Hoa lập tức che bàn tay lại, vội vàng lên trên phòng thu xếp. Hắn không hề phát hiện rằng ngoài cửa có một bóng áo xanh đang rời đi, nhìn qua có vẻ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro