Chương 9: Giải nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dần trở nên náo loạn, ai nấy đều chen nhau chạy thoát thân. Lúc đầu có vài người định nán lại, nhưng thấy tình cảnh này nên họ cũng bỏ chạy. Tuy vậy vẫn có một vài kẻ gan lớn đứng ở bên ngoài để xem trò vui.

- Phen này xem ra có chuyện lớn.

- Túy Nguyệt Lâu tồn tại bấy lâu nay cuối cùng cũng có thế lực để ý rồi à?

Những kẻ xông vào vừa trông thấy bộ dáng của Ân Ngọc Tú, tên nào tên nấy đều lộ ra bộ dáng đáng khinh. Một tên trông có vẻ là kẻ đứng đầu cười hềnh hệch.

– Quả là dịp may hiếm có, hôm nay bổn đại gia lại được chứng kiến nhan sắc của Ân cô nương. Nữ tử vừa xinh đẹp lại chơi đàn hay như vậy đúng là thế gian khó tìm. Ta đây rất có hứng thú với những người như thế. Nhất là bộ dáng của nàng ta khi bị chà đạp. Ha ha ha!

Những tên đàn em xung quanh cũng cổ vũ hết lời.

- Đại ca nói chí phải!

- Chậc chậc, ở đây nhiều mỹ nữ như thế này, hưởng dụng đến bao giờ mới hết.

Ân Ngọc Tú lộ ra một vẻ chán ghét, Tống Hiểu Thành từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên chạy ra, chỉ vào mặt tên đầu sỏ mà la lên.

– Bọn người xấu xí này, sao các ngươi không tự nhìn lại mình đi? Các ngươi có chỗ nào xứng với Ân cô nương? Bộ dạng của các ngươi đến chó gặp cũng chán ghét! Lời nói thì thối như phân ngựa.

Đám người nghe lời nói của Tống Hiểu Thành, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Cố Đông Hoa vô ngữ, hận không thể dùng một cước đá văng y. Tên này lại đi lớn miệng như thế, có ngày rước vạ vào thân. Không chừng chuyện y bị rượt đuổi vài canh giờ trước cũng bắt nguồn từ nguyên nhân như vậy đi.

– Tiểu tử? Ngươi muốn chết à?

Tống Hiểu Thành thấy một tên cầm đao xông tới, vội chạy đến nấp sau lưng Cố Đông Hoa.

– Cứu ta với! Ta lại nợ ngươi một cái ân tình nữa!

Cố Đông Hoa thật muốn ném tên này ra cho bọn chúng đánh một trận. Nhưng hắn nhớ tới lời của sư phụ không được làm khó dễ người khác. Hắn cầm lấy thanh kiếm, dùng vỏ kiếm đối chọi với đám người.

– Mau cứu chúng tôi với!

Hóa ra trong lúc Cố Đông Hoa đánh nhau với những tên khác, vài tên đã chạy đến chỗ của Ân Ngọc Tú và những cô nương khác.

– Tiểu mỹ nữ, đừng sợ. Chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ bổn đại gia ta thì sẽ được sung sướng.

Một tên giơ bàn tay về phía Ân Ngọc Tú. Nhưng hắn kịp chạm vào họ thì chỉ thấy một cái ghế bay đến, đập vào đầu hắn. Tên đó bị hất văng xuống sàn, bất tỉnh ngay tại chỗ. Trong lúc cấp bách, Cố Đông Hoa đã đá chiếc ghế đó để giải vây cho Ân Ngọc Tú.

Tiểu cô nương chạy ra ngoài, đến bên cạnh những nhân sĩ giang hồ khác, bắt đầu cầu khẩn họ.

– Các vị xin hãy giúp vị công tử đó. Một mình hắn làm sao chống lại được đám đại hán dữ tợn đó.

Một vị nhàn nhạt trả lời.

– Không cần, hắn ta sẽ dễ dàng xử lí được bọn chúng thôi. Ta có thể nhìn ra được đây là một cao thủ, không giống phường vô danh tiểu tốt.

Một vị khác thì la lên.

– Ta nhìn ra rồi! Đó là võ công của Thanh Phong phái!

Đôi mắt của Ân Ngọc Tú lóe lên vài tia khác thường. Nàng chăm chú quan sát Cố Đông Hoa, khuôn mặt bình tĩnh không giống như người đang gặp nguy hiểm. Cố Đông Hoa mải mê chiến đấu, không hề phát giác ra ánh mắt hướng về phía mình. Bỗng chốc phía sau lưng hắn truyền đến một tiếng kêu rên.

Hắn quay lại, chỉ thấy một tên đại hán đang nằm giãy giụa thống khổ, gương mặt xanh mét, miệng trào bọt, mắt trợn trắng. Tên đó giãy dụa một lúc sau đó nằm bất động, có lẽ đã chết hẳn. Hóa ra kẻ này định đánh lén Cố Đông Hoa, nhưng không biết người nào đã ra tay ngăn cản. Chỉ là thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, không phải một chiêu đoạt mạng người mà là tra tấn đến chết. Cố Đông Hoa nhìn xung quanh, không hề phát giác được có ai bất thường.

Lũ người xông vào kẻ thì hôn mê bất tỉnh, kẻ thì không thể đứng dậy được. Cố Đông Hoa nhớ lời sư phụ không được phép giết người, cho dù là ác nhân. Mọi người trợ giúp khiêng mấy tên đó ra ngoài, cả cái thi thể đáng sợ đó nữa. Về phần xử lý như thế nào, người trong giang hồ có cách của họ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, đám người cũng dần dần tản đi. Tòa lâu đông đúc phút chốc trở nên vắng vẻ. Lúc này bên trong đại sảnh chỉ còn lại Cố Đông Hoa, Tống Hiểu Thành, Ân Ngọc Tú và tiểu cô nương.

Ân Ngọc Tú ra hiệu cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương hiểu ý, bước lại gần Cố Đông Hoa.

– Ân cô nương muốn đa tạ ngài đã giúp đỡ chúng ta giải nguy, muốn mời ngài ở lại dùng bữa.

Cố Đông Hoa thầm nghĩ bây giờ hắn vẫn chưa thể ra khỏi thành, ở lại một chút cũng không sao. Hơn nữa hắn cũng có vài điều không rõ.
Tống Hiểu Thành đương nhiên rất vui mừng khi có cơ hội gần gũi với mỹ nhân như vậy. Y vội hỏi:

– Vậy ta có thể ở lại với Cố huynh đệ không?

Tiểu cô nương vẫn tươi cười.

– Đương nhiên là có thể!

Cố Đông Hoa liếc nhìn Ân Ngọc Tú, ở khoảng cách gần như thế này, cảm giác quen thuộc lại càng rõ ràng hơn. Một hình ảnh mơ hồ nào đó bắt đầu lởn vởn trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro