Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt mà Ngụy Châu đã đến biệt thự được hai tuần. Mấy ngày đầu cậu mỗi khi tỉnh lại đều kích động vô cùng luôn tìm cách tự làm hại mình khiến Hoàng Cảnh Du rất lo lắng,hắn ở công ty chốc chốc lại gọi về nhà hỏi qua tình hình,Tô Vĩnh Kỳ thời gian này làm bảo mẫu bất đắc dĩ tiếp điện thoại mãi cũng phát bực hét vào tai nghe.

- Đại ca sao anh không cột cậu ta vào người rồi mang theo luôn đi.

Hứa Ngụy Châu bây giờ hay im lặng ngồi một mình trong phòng. Cậu cúi mặt che giấu đôi mắt xinh đẹp đầy buồn phiền của mình,đối với sự chăm sóc của mọi người trong biệt thự cậu vẫn thờ ơ như trước nhưng ít nhất đã chịu động đũa vài món. Hôm nay công ty họp cổ đông,Tô Vĩnh Kỳ giao cậu chủ khó hầu hạ này lại cho quản gia rồi hấp tấp chạy tới công ty dự họp. Biệt thự rộng lớn bỗng chốc trống vắng đến lạnh lẽo,nhưng Ngụy Châu thích điều này nó hiển thị cho việc trong thời gian ngắn sẽ không ai tới làm phiền cậu.

Ngụy Châu không ngồi lặng trong phòng như mọi hôm,cậu mặc đồ ngủ đơn giản đi ra ngoài,đứng bên ban công nhìn vườn hoa bên dưới,giữa sân có một suối phun nho nhỏ nước bạc bắn lên trông rất vui mắt. Quản gia đứng ở phía xa luôn dõi theo hành động của cậu,nhưng ông sẽ không tiếp cận khi cậu không đề nghị. Ngụy Châu hít căng phổi không khí trong lành buổi sớm mai. Thật ra sau lần ngất đi đó,Hoàng Cảnh Du có điểm nhúng nhường cậu hơn,khi cậu tỏ ra chán ghét không muốn nhìn thấy hắn,hắn liền rời khỏi phòng. Người trong nhà cũng biết rõ cậu không vui nên không ai quấy rầy để cậu tự do nhất có thể,họ cố gắng chứng minh cho cậu thấy cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp. Việc cậu liên tiếp tự sát đã không còn lạ lẫm gì với người ở đây nữa nên nhất nhất đều chú ý đến cậu.

-Cậu Hứa,vào trong ăn cơm đi. Tôi đã chuẩn bị ít thuốc bổ lát cậu uống vào cho mau khỏe.

Quản gia này tên gọi là Từ Ngôn,tuổi đã qua tứ tuần tính cách kiên nhẫn hơn người,dạo trước cậu không chịu ăn gì nhưng nếu nửa đêm giật mình tỉnh giấc cũng sẽ nhìn thấy mâm cơm nóng trên bàn. Ông hết lòng chăm sóc cho Hoàng Cảnh Du lại nghe lệnh hắn đi hầu hạ người một lòng muốn chết như cậu,gian khổ vô cùng. Ngụy Châu vốn lương thiện,cũng không muốn làm khó người ta liền đi vào phòng ăn. 

Bàn cơm sớm được dọn sẵn,cậu uể oải ngồi xuống im lặng dùng cơm. Chợt cảm giác bên chân ấm ấm,nhìn xuống một chút không khỏi giật mình. Một con chó to lớn mang bộ lông trắng muốt từ khi nào ngồi cạnh chân cậu,đôi mắt đen của nó hấp háy nhìn chén cơm lại vẫy vẫy đuôi hai cái.

-Billy,không được phiền cậu Hứa! Đi, ông dẫn mày đi ăn.

Từ Ngôn muốn kéo nó đi nhưng Billy nhất quyết ngồi lại,chân trước còn cào cào ống quần cậu làm nũng,Ngụy Châu nhất thời không biết phải làm sao.

-Cậu Hứa,cậu cứ ăn đi,để tôi dẫn nó xuống nhà dưới.

Billy kêu ư ử,chạy vòng vòng không để quản gia túm được cuối cùng nhảy phóc lên ghế ngồi cạnh cậu,há miệng ra thở nhưng nhìn sao cũng giống như nó đang mỉm cười. Hứa Ngụy Châu cũng không thấy phiền,có thêm nó thì không khí bớt đơn lạnh nên lấy cái chén khác làm cơm cho nó rồi đặt xuống bên cạnh. Billy vui vẻ quẫy đuôi quyết liệt,liếm liếm tay cậu chờ tới khi Ngụy Châu vuốt vuốt đầu nó thì nó mới thõa mãn cúi xuống ăn.

-Cậu Hứa, làm vậy nó sẽ quen đó,lần sau lại đòi lên bàn ăn nữa cho xem.

-Lâu nay tôi không thấy nó,nuôi ở nơi khác sao?

Ngụy Châu gắp thức ăn lơ đễnh hỏi. Từ Ngôn rất bất ngờ vì cậu đã chịu nói chuyện,liền thành thật đáp.

-Nó vẫn luôn ở đây,tại cậu không ra khỏi phòng nên không thấy thôi. Mà phòng của cậu thì không được phép tùy tiện vào.

Khi ông nghĩ Ngụy Châu sẽ nói thêm gì đó thì cậu lại trở về im lặng,bữa cơm kết thúc nhanh chóng. Cậu ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc bổ mà quản gia đưa cho,đến lúc trở về phòng muốn ngủ tiếp thì phát hiện có gì không đúng.

Con chó kia không chỉ vào phòng mà lúc này nó còn ngang nhiên nằm lăn lộn trên giường của cậu. Ngụy Châu chống tay lên gối nhìn tiểu quỷ kia đùa vui vẻ,lăn lộn đủ Billy mới bò tới chỗ cậu,gác đầu lên vùng bụng bằng phẳng thoải mái lim dim muốn ngủ.

-Billy! 

Cậu thử gọi nó. Chó trắng hé mắt rồi lại ngủ tiếp bày ra bộ dạng không muốn ra ngoài. Thuốc đã có tác dụng nên mi mắt cậu nặng trĩu,Ngụy Châu cũng lười quản nó nữa,đẩy thân hình đồ sộ kia qua một bên cậu nằm xuống.

Billy lại nhích tới nằm trên cánh tay cậu,bên ngoài quản gia nhẹ nhàng khép cửa lại.

-Đại ca,lúc anh mất tích tập đoàn Kim Nhị có ý muốn rút vốn đầu tư. Em đã nói họ chờ anh về giải quyết giờ anh định xử lí ra sao?

Cuộc họp đã kết thúc,bộ phận lãnh đạo của công ty không có gì thay đổi nhiều,nên Phong Tùng ngồi lại trình bày qua tình hình công ty một chút. Hoàng Cảnh Du nhìn nhìn đồng hồ,lại mở điện thoại ấn nút gọi đi mà không nghe thấy lời của Phong Tùng. Tô Vĩnh Kỳ kéo kéo cậu lên chỉ vào số hiển thị trên màn hình: nhà. Lại nữa rồi,đại ca có phải quá quan tâm cậu Hứa kia hay không.

-Không bắt máy? Xảy ra chuyện gì nhỉ?

Khi hắn đứng lên muốn về nhà xem một chút thì điện thoại có tin nhắn,mở ra là một tấm ảnh. Hoàng Cảnh Du nhìn hình kia thật lâu,Phong Tùng hiếu kì ló đầu vào ngó thử.

Trong hình là khung cảnh êm đềm Ngụy Châu ôm Billy thân thiết ngủ trên giường,khỏi hỏi cũng biết để chụp tấm ảnh này quản gia đã phải canh me cực khổ ra sao.

-Đại ca, Ngụy Châu ca ca dường như vừa lòng con trai của anh đấy.

Hoàng Cảnh Du bất giác mỉm cười,khi phát hiện ánh nhìn khinh bỉ của hai đứa em hắn mới cất điện thoại chuẩn bị về phòng xem sổ sách.

-Nè,tiểu Tùng,nói coi, đại ca muốn làm gì? Cường bạo người ta xong giờ lại quan tâm như vậy,hay là đại ca động tâm rồi.

Bốp. Chồng công văn nặng trĩu vô tình tạt ngang chính xác trúng ngay đầu họ Tô, Lâm Phong Tùng không khí phách chuồn êm bỏ lại Vĩnh Kỳ nước mắt tuôn thành dòng.

Đại ca mà trở về là bạo lực gia đình lại diễn ra.

Tối đó công ty mở tiệc rượu xem như tẩy trần cho Hoàng Cảnh Du. Hắn đi một vòng tiếp rượu lại cợt nhã trêu đùa mấy em chân dài nhưng cảm giác không còn vui thích như lúc trước. Hình ảnh Ngụy Châu nước mắt giàn giụa tận lực muốn tự sát lướt qua trong đầu,bàn tay cầm ly rượu của hắn run lên.

-Đại ca,anh say rồi sao? Sắc mặt kém quá.

Cảnh Du đặt ly lên mâm của phục vụ,phất tay với hai người.

-Tôi về trước,bữa tiệc này hai cậu liệu mà lo đi.

Hắn về nhà đã hơn chín giờ,nãy giờ lái xe lại mở cửa sổ nên rượu tan đi không ít. Bước chân như có ý thức riêng tiến lên lầu hai,nhẹ nhàng vặn cửa phòng Ngụy Châu. Billy vẫn bám dính lấy cậu cả ngày nay,vừa nghe tiếng bước chân đã nhảy xuống quất đuôi chào đón ba ba đi làm về. Hoàng Cảnh Du ngồi xuống ôm nó cọ cọ,ánh mắt lại hướng đến trên giường,Ngụy Châu vẫn ngủ yên không có dấu hiệu tỉnh lại. Billy được ba ba ôm xong ngoan ngoãn nằm chơi một bên, hắn bước tới cạnh giường đứng yên ngắm nhìn người nọ.

-Hứa Ngụy Châu, cậu... còn giận tôi không?

Hắn chỉ là buộc miệng hỏi thôi không mong gì người kia đáp lại. Ngụy Châu thật ra khi hắn vừa về dưới lầu thì cậu đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ say,cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn,là cái đêm ác mộng kia lại hiện về,cậu vô thức siết chặt chăn ngăn bản thân lại điên lên hoặc là giết chết hắn hoặc là cậu tự giết mình.

-Tại sao người cứu tôi lại là cậu chứ? Ngụy Bình hại tội suýt chết,đời này tôi hận nhất là chị gái cậu. Cô ta ám hại tôi lại ôm một số tài sản khổng lồ chạy mất,sỉ diện của Hoàng Cảnh Du tôi bị cô ta đạp dưới chân rồi. 

Vậy thì sao? Vậy thì hắn có thể nhẫn tâm tổn thương cậu hay sao? Hứa Ngụy Châu nuốt hận,kìm nén cơn giận đang chực tuôn ra bên ngoài chỉ mong sao hắn mau mau đi khỏi phòng. Nhưng dường như ông trời không hề nhìn thấy ước mong nhỏ nhoi đó của cậu,Hoàng Cảng Du ngồi bệch xuống sàn nhà,cởi ra áo khoát vắt lên thành giường còn bản thân hắn thì dựa vào giường cậu. Một lúc sau cậu nghe thấy âm thanh bật lửa,rồi mùi thuốc lá lượn lờ trong không khí chui cả vào mũi cậu,Ngụy Châu không nhịn được liền ho khan,Cảnh Du giật mình đứng lên,tay cũng nhanh nhẹn dụi tắt thuốc.

-Làm cậu sặc sao? Để tôi mở cửa sổ.

Cửa vừa bật ra gió đêm mát lạnh ùa vào phòng cơn ho của cậu mới dứt hẳn. Billy đã nhảy lên giường lo lắng líêm liếm mặt cậu,Ngụy Châu đưa tay ra đỡ nó lại liếm cả tay cuối cùng cậu cũng đầu hàng.

-Mày định tắm tao luôn à? Dừng lại đi.

Cảnh Du đã lâu không nghe thấy giọng cậu nên chăm chú lắng nghe. Lúc này Ngụy Châu xem hắn như không khí chỉ chuyên tâm đùa giỡn với Billy đáng yêu. Cậu đôi khi cũng sẽ mỉm cười với nó,dường như hơi men chưa tan hết nên càng nhìn cậu Hoàng Cảnh Du thấy đầu mình lâng lâng,khi thấy Ngụy Châu cảnh giác nhìn mình trong khi thân hình đã chôn sâu vào chăn dày,trong mắt cậu ngoài hoang mang chính là khiếp sợ. Hoàng Cảnh Du nhất thời lui lại khống chế bản thân tiếp cận với người kia. Hắn lo sợ mình không kiềm chế được lại làm chuyệm có lỗi với cậu. Đồng thời nhìn cậu sợ hãi như thế hắn lại thấy rất đau lòng,rốt cuộc vết thương mà hắn gây ra cho cậu sâu đậm tới mức nào,phải chăng cả đời này cũng không bao giờ tha thứ được. Ngụy Châu lúc này cực kì khủng hoảng,cậu chôn người trong chăn run rẩy cúi đầu,tên kia không phải lại muốn hành hạ cậu đó chứ? Tủi nhục cùng đau đớn nhấn chìm tâm hồn cậu vào vực thẳm tối tăm.

Hoàng Cảnh Du quay lưng để không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp,giọng hắn trầm trầm vang lên.

-Yên tâm ngủ đi,tôi sẽ không đến gần cậu nữa.

Cho tới khi cửa phòng lần nữa đóng chặt thì tảng đá trong lòng cậu mới có thể buông xuống. Bây giờ chỉ có Billy cùng đêm đen bên ngoài lắng nghe niềm đau của cậu.

Phải tiếp tục sống trong hoàn cảnh này bao lâu nữa đây,cậu kiệt sức chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro