Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Ổn dừng xe trước căn hộ quen thuộc,thuần thục tra chìa khóa vào ổ lách tách mấy cái cửa nhà đã mở toang. Tiếp đón cậu vẫn là căn phòng vắng lặng,ban công không mang chút hơi người im lìm hứng gió đông.

Ngụy Châu đột ngột rời đi đã gần một tháng,chẳng để lại cho cậu một lời nào. Cứ như vậy người kia biến mất cuộc sống của Trần Ổn bổng trở nên trống trải kinh khủng.

Cậu đã từng có ý định đến sở cảnh sát báo án,nhưng việc Ngụy Châu thường xuyên biệt tăm một thời gian lại trở về đã thành thói quen nên lần này hẳn là bên chỗ chị Ngụy Bình có việc cần Châu Châu hỗ trợ rồi.

Thả mình xuống sôfa lạnh lẽo,tiểu Ổn nhắm mắt cho bản thân chút không gian thư giãn.

Lần đầu hai người gặp nhau là bốn năm trước,mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu và Ngụy Châu mang tới hơi ấm hiếm hoi cho cuộc đời đơn lạnh của cậu. Mười mấy năm chôn mình vào góc nhỏ của cô nhi viện,lần đầu tiên Trần Ổn nhận được sự quan tâm từ người khác,Ngụy Châu không chỉ làm bạn với cậu mà còn thành công lôi kéo cậu vào nhịp sống nhộn nhịp này. 

Chính người đó,Hứa Ngụy Châu, đã mang cậu tới Đài Trung này,cho cậu một người anh trai,đem cậu ném vào cái hạnh phúc xa xỉ mang tên gia đình. Trần Ổn hài lòng với tất cả,trở nên ỷ lại vào anh trai hơn nên bây giờ một khi Ngụy Châu không còn ở đây cảm giác chông chênh lại ùa tới đánh úp cậu trong tâm lí bị bỏ rơi. 

Tiếng chuông điện thoại kịp thời cứu vãn tinh thần suy sụp của cậu,nhìn màn hình nhấp nháy cậu nhanh chóng bắt máy.

-Alô, em nghe đây,giáo sư!

-Tiểu Ổn,Ngụy Châu đã trở về chưa,ngày mai là tới hội thảo y khoa toàn thành phố rồi cậu ta không thể vắng mặt được.

Trần Ổn rối rắm nghĩ cách giải thích,bên kia lại nói tiếp.

-Tôi có ý đề cử cậu ta vào đội ngũ đến Pháp du học chuyến này,cậu nói với cậu ta nhất định phải tới đúng giờ.

-Gíao sư,nói thật em cũng không biết Ngụy Châu ca ca đi đâu nữa. Anh ấy không mang theo điện thoại,em đã gọi sang Hứa gia nhưng họ bảo anh ấy không có về đó.

-Cậu ta đi từ bao giờ? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có cần tôi nhờ Cảnh Đài tìm giúp không?

Giáo sư Tề mang tiếng khó tính nhưng thật ra rất quan tâm đến học trò,Ngụy Châu lại là người mà ông vừa mắt nhất nên mức độ lo lắng cũng cao hơn. Tề Cảnh Đài là con trai của ông,hiện tại đang là thanh tra cấp cao của sở nên quan hệ cũng rộng rãi hơn,Trần Ổn liền nhờ cậy tìm giúp dùm anh trai thích chạy loạn của cậu.

Kết thúc cuộc gọi cũng vừa lúc tới giờ cơm trưa,Trần Ổn lưu luyến nhìn quanh căn phòng như muốn tìm kiếm bóng dáng thân quen kia rồi cuối cùng thất vọng đi ra ngoài.

Châu Châu,anh rốt cuộc đã đi đâu rồi???

Ngụy Châu ngồi thẫn thờ trên xích đu trong sân nhỏ,Billy đang nằm bò dưới chân cậu nghịch ngợm mấy ngọn cỏ dại. Cậu thở dài,rời nhà lâu như vậy hẳn là tiểu Ổn sẽ lo lắm,không biết có ngốc nghếch chạy đi báo cảnh sát hay không nữa. Lại nhìn ngôi biệt thự đồ sộ trước mắt,cậu hiểu rõ thế lực của Hoàng Cảnh Du lớn mạnh thế nào,pháp luật chưa chắc đã can thiệp được vào địa bàn của hắn,mà không chừng trong sở cảnh sát vốn dĩ hắn đã cài sẵn người vào rồi cũng nên. Tất cả như tàn nhẫn thônh báo với cậu rằng cậu không bao giờ thoát khỏi bàn tay hắn được,trừ khi... là hắn chán ghét mà ném cậu về thế giới yên bình đó của cậu.

-Nắng lên rồi vào nhà đi,muốn trúng nắng hay sao mà ngồi phơi khô ngoài đó vậy?

Hoàng Cảnh Du bất ngờ xuất hiện làm cậu giật mình,hôm nay hắn không đến công ty ăn mặc đơn giản đang ngồi xổm xuống vuốt ve Billy đáng yêu. Cậu cũng không quá để tâm lời hắn nhưng vì không muốn đối mặt với nhau nên đứng dậy đi vào nhà. Hoàng Cảnh Du đuổi theo,lúc cậu lên cầu thanh thì bị người kia túm lại.

-Cậu muốn lạnh nhạt tới bao giờ? Trước đây cậu đâu có như vậy?

Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn bàn tay đang túm gọn cổ tay mình,Cảnh Du nhất thời hết nói nỗi liền buông ra,đã hứa là không tự tiện chạm vào người ta mà.

-Còn không nhớ là anh đã làm gì à?

-Chuyện đó... dù sao thì trước khi tìm ra Hứa Ngụy Bình tôi sẽ không để cậu rời khỏi đây đâu.

Ngụy Châu khoanh tay,đứng trên bậc thang may ra mới cao bằng Hoàng Cảnh Du.

-Tìm thấy thì sao?Anh sẽ làm gì? 

Hắn thấy cậu đã chịu nói chuyện thì cũng nhẹ nhõm hơn,tùy ý dựa vào tay vịn cầu thang,không che giấu sự tức giận của mình.

-Cô ta dám mưu hại tôi,tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!

-Vậy tôi thì sao? Tôi đã làm hại gì anh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hả? Hoàng Cảnh Du,tôi không cần biết giữa anh và chị gái tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng với những việc anh đã làm với tôi thì anh đúng là không bằng cầm thú.

Tô Vĩnh Kỳ vừa trong phòng đi ra liền thức thời lui lại núp sau cánh cửa nghe chuyện. Cảnh Du đuối lí,lại nhìn Ngụy Châu đang tức giận tới run người kia thì hắn quả thật không muốn phát hỏa với cậu. 

-Nói cho anh biết,dù anh có giam giữ tôi suốt đời thì Ngụy Bình cũng không bao giờ ra mặt đâu,chị ta cơ bản chưa từng xem tôi là em trai. Những lần mà cùng anh về nhà chị ta đều hét ầm lên lôi tôi từ Đài Trung về để diễn kịch cho anh xem. Gia đình danh gía gì chứ, gia môn hạnh phúc gì chứ đều là giả tạo hết. 

-Cậu nói vậy là sao? Không phải cậu vẫn luôn ở Hứa gia sao? Đài Trung là sau khi cậu đi làm mới mua nhà ở đó mà!

Ngụy Châu cười khổ,chua chát ngồi xuống bậc thang dưới chân.

-Giả tạo,cái gia đình kia toàn là giả tạo. Tôi là con riêng của ba,từ khi ba tôi qua đời thì ngoài cái họ Hứa này ra  họ chẳng cho tôi được cái gì cả. Tự tôi đến Đài Trung sinh sống,tự lo việc học. Chị ta lần nào tới cũng ra lệnh tôi phải làm cái này,không được phép cái kia chưa bao giờ thấy tôi thuận mắt. Chị ta gây họa với anh,khẳng định anh sẽ tới tìm tôi. Chị ấy muốn tôi thế mạng.

Hoàng Cảnh Du sững sờ chết lặng. Hắn cứ nghĩ tổn thương Ngụy Châu thì Ngụy Bình sẽ đau lòng như vậy hắn đã phần nào hả giận nhưng thật không ngờ,cậu mãi mãi là một nạn nhân xấu số,và kẻ hồ đồ như hắn lại đang tiếp tay cho ả đàn bà kia nhấn chìm cuộc đời cậu vào đau khổ.

-Hoàng Cảnh Du,tôi vốn dĩ không ghét anh...nhưng bây giờ tôi lại rất sợ anh. Anh sống trong uy quyền,anh có thế lực nhưng tích cách của anh còn quá hồ đồ,tôi thân cô thế cô tôi đành cam chịu. Nếu được lựa chọn lại một lần thì ngày đó...tôi đã không cứu anh về.

Cậu nói xong thì mệt mỏi quay về phòng,thả người xuống chăn nệm mềm mại lắng nghe tổn thương giày xéo tâm hồn.

Tô Vĩnh Kỳ thấy đại ca mình đứng lặng liền bước đến vỗ vai hắn,Cảnh Du không hề phản ứng.

-Đại ca,hay là...anh thả Ngụy Châu về Đài Trung đi. Đừng tiếp tục làm cậu ấy ghét anh nữa.

Hoàng Cảnh Du cười khổ một tiếng,chậm rãi đi tới sôfa.

-Bây giờ cậu ta đã rất căm ghét tôi rồi.

-Vẫn còn cứu vãn được mà,đại ca, anh trả lại tự do cho cậu ấy thành tâm cin lỗi chuyện vừa qua cùng lắm...anh cho cậu ấy đánh lại một trận là sẽ ổn thôi.

-Cậu thì biết gì mà nói hả?- Cảnh Du rút ra điếu thuốc,mơ hồ nhớ lại Ngụy Châu bị dị ứng với khói thuốc không hiểu sao lại chẳng muốn hút nữa- Cậu ta là chúa cứng đầu,hễ ghét ai thì sẽ xem người đó như vô hình. Cậu ta thà nói chuyện với Billy chứ không thèm ngó tới mặt của tôi.

Tô Vĩnh Kỳ lần đầu nhìn thấy đại ca bị bơ triệt để như vậy không khỏi bật cười.

-Đại ca là quả báo đó nha. Ai kêu anh thường ngày khước từ hàng ngàn mỹ nhân vì anh mà rơi lệ nên ông trời phái Hứa Ngụy Châu tới dạy cho anh một bài học nhớ đời.

-Tôi lại thấy là cậu ta xui xẻo khi không lại bị tôi lôi xuống địa ngục. À,chuyện của Ngụy Bình tiến hành tới đâu rồi.

Tô Vĩnh Kỳ thu lại nụ cười bất nhã,nghiêm chỉnh bàn chuyện chính.

- Con hồ ly đó rất tinh ranh nha,cô ta vừa xuất ngoại hôm trước thì hôm sau đã chuyển toàn bộ tài sản vào ngân hàng Thụy Sĩ. Phong Tùng đã có manh mối về chuyến bay của cô ta,sắp tới sẽ chạy sang Ý để tránh nạn.

Hoàng Cảnh Du nheo mắt,lẩm nhẩm tính toán.

-Hứa gia có một chi nhánh bên đó,cậu tìm cách thu mua lại cho tôi. Người sở hữu trong hợp đồng đề tên Hứa Ngụy Châu.

-Hả? Đại ca,anh định làm gì chứ? Tốn một đống tiền mua đồ nhà họ rồi lại trao lại cho họ Hứa,anh dư tiền thì để em xài bớt cho...ai...

Cái gạt tàn không thương tiếc bay vào trán của Vĩnh Kỳ,hắn xoa xoa cục u mới mọc lên,ngậm ngùi đi làm việc trong lòng không ngừng than thở: Đại ca, con đường dại trai của anh bắt đầu rồi hở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro