Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngụy Châu bị tiếng chuông cửa ồn ào bên ngoài quấy rầy đến phát bực. Không biết quản gia đã đi đâu mà lại để cái chuông điện đó réo gọi mãi như vậy.

   Cậu không tình nguyện đi ra ngoài,Billy hôm nay đã được Tô Vĩnh Kỳ dẫn đến trung tâm chăm sóc thú cưng tắm gọi nên trong nhà hơi vắng lặng. Đi xuyên qua sân vườn đầy nắng,Ngụy Châu không quá khó khăn để mở chốt cửa.

   Người đến là cô gái ngoại quốc xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu óng ả. Hứa Ngụy Châu rất kinh ngạc vì sự xuất hiện của nàng,hiển nhiên người này cậu có quen biết.

    - Tư Không Ảnh, sao cô lại tới đây?

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng bước vào trong,Ngụy Châu đưa nàng đến bộ bàn ghế ngoài sân ngồi xuống. Tư Không Ảnh này vốn dĩ là thư ký đi bên cạnh Ngụy Bình,hôm nay nàng đột nhiên tìm đến lẽ nào chị gái cậu muốn cứu cậu hay sao.

    - Chắc cậu không biết chuyện Hoàng Cảnh Du là anh họ của tôi đâu nhỉ? Ngay cả việc vào làm trong công ty chị gái cậu cũng đều là do anh ấy sắp xếp,cậu cũng hiểu thương trường luôn tàn khốc mà lòng tin thì không thể đặt vào người ngoài.

   Ngụy Châu phần nào hiểu ra mọi chuyện,việc Ngụy Bình ám sát hắn ta có lẽ vì chị ta đã cảm nhận được mùi nguy hiểm.

    - Ngay cả cô cũng không biết chị gái tôi đang ở đâu à,vì nếu như cô biết tung tích của Ngụy Bình thì đã báo cho Hoàng Cảnh Du để lập công chứ không thể nhàn rỗi tới cùng tôi trò chuyện được.

    - Thông minh! Còn một chuyện nữa cũng là lí do tôi tới đây. 

Tư Không Ảnh lấy ra trong túi xách một tập tài liệu mỏng,đặt nó xuống trước mặt Ngụy Châu rồi tự rót cho mình ly nước mát.

    - Anh họ đã thu mua chi nhánh Hứa gia ở Ý, quyền sỡ hữu trao lại cho cậu và tôi được bổ nhiệm làm trợ lý riêng cho cậu trong thời gian tới. Đây là toàn bộ giấy tờ liên quan cậu xem qua đi,chỗ nào còn thắc mắc cứ hỏi tôi.

Hứa Ngụy Châu chỉ liếc qua đống công văn nhàm chán kia một cái lại nâng mi nhìn người đối diện.

    - Tôi không hứng thú gì với việc đấu đá thương trường huống hồ là Hoàng Cảnh Du kia rảnh việc bỏ tiền ra mua lông mèo gắn lại cho mèo. Anh ta giàu quá phát điên rồi sao?

Tư Không Ảnh bật cười,người dám mắng Hoàng Cảnh Du thật sự không nhiều nhất là miệng lưỡi như Ngụy Châu lại càng hiếm.

    - Chuyện đó cậu tự hỏi anh ấy đi. Nhiệm vụ của tôi coi như xong. Tuần sau chúng ta bay sang Ý cho cậu dự lễ nhậm chức. Giờ thì tôi về trước.

Ngụy Châu tiễn cô nàng ra cửa,trước khi lên xe rời đi Tư Không Ảnh lại nhìn cậu.

    - Hứa Ngụy Bình đối xử với cậu ra sao cậu là người rõ nhất,vì vậy nếu một ngày cô ta chạy đến cầu xin thì cậu cũng đừng mềm lòng.

Xe lăn bánh nhanh chóng phóng đi,Ngụy Châu cầm tập văn kiện kia mà lòng dạ rối rắm vô cùng. Hoàng Cảnh Du làm vậy là có ý gì chứ,bù đắp sau tất cả những gì hắn gây ra cho cậu sao? Hứa Ngụy Châu này mới không cần,nếu nhận thứ này thì xem như cậu bỏ qua cho hắn,đâu có chuyện dễ dàng như vậy cả đời này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó.

    Nghĩ qua nghĩ lại cậu vội vàng lên phòng thay quần áo,vừa xuống lầu đã gặp ngay Lâm Phong Tùng đúng lúc trở về nhà.

    - Phong Tùng,tôi nhờ cậu một chút.

  Hiếm khi nào Ngụy Châu lên tiếng yêu cầu điều gì nên khi cậu nhờ vả Phong Tùng vui vẻ đi qua.

    - Ngụy Châu ca ca,anh cần mua gì sao?

    - Chở tôi tới công ty gặp Hoàng Cảnh Du.

    - HẢ? 

Phong Tùng còn nghĩ mình nghe nhầm nữa cơ. Hằng ngày dù là Hoàng Cảnh Du ngồi gần cậu cũng thấy không vui,có khi nửa đêm không rõ đại ca não nhúng nước đó của tiểu Tùng bị gì mà đứng ngay trước cửa phòng Ngụy Châu cả buổi tối mà cậu cũng có mở cửa đâu. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hay sao mà Ngụy Châu chủ động tìm gặp đại ca vậy ta.

    - Đi nhanh lên,cậu đứng ngớ người ra đó làm gì!

Hắn bị Ngụy Châu kéo ra xe,Hoàng Cảnh Du chỉ nói không thả Ngụy Châu về Đài Trung thôi chứ không bảo sẽ giam lỏng cậu nên ra ngoài hít thở không khí một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ? Huống chi người ta là chạy đi tìm đại ca nha,Lâm Phong Tùng cho xe chạy đi mà trong lòng cười phấn khích,sắp có tuồng hay xem rồi.

   - Đây là gì hả? Ngày xưa cô học mẫu giáo trường làng hay sao mà có bảng báo cáo cũng làm không xong nữa!

  Trên ghế chủ tịch sang trọng Hoàng Cảnh Du biểu tình tức giận hung hăng ném tập hồ sơ xuống đất. Đám nhân viên này đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn hay đang phô diễn cái ngu tiềm tàng ra vậy,hắn vắng mặt không lâu mà bọn chúng làm việc chẳng đâu ra đâu,tất cả cũng vì Tô Vĩnh Kỳ cẩu thả thành quen kia,để xem khi trở về hắn sẽ giáo huấn tên đó ra sao.

   Nữ thư ký run run nhặt xấp giấy tờ lên rối rít xin lỗi,hắn phiền càng thêm phiền dứt khoát đuổi ra ngoài. Dựa người vào lưng ghế cho tâm tình đang tức giận bình ổn lại,cứ tiếp tục như vậy không chừng hắn điên lên mất.

   Bên ngoài cảm nhận rõ chủ tịch tâm tình không tốt liền cố gắng im lặng mà làm việc chỉ mong sao đừng bị gọi tên. Vì thế khi Ngụy Châu đến nơi không khí có chút ngột ngạt,ra khỏi thang máy Lâm Phong Tùng nghe nhân viên báo lại là Hoàng Cảnh Du đang  bạo phát nên nhất thời lạnh sống lưng,rất không nghĩa khí mà mở cửa phòng rồi nhét Ngụy Châu vào,không quên chốt cả cửa lại.

   Hoàng Cảnh Du đứng bên cửa sổ,tay lắc lư ly rượu đã uống hơn phân nửa,tầm mắt sâu hun hút phóng ra xa vượt qua cả mấy tòa nhà cao tầng chót vót ngoài kia. Hắn nghe tiếng mở cửa cứ nghĩ là nhân viên lại vào chọc điên mình nên tùy ý phất tay đuổi ra,đầu cũng không quay lại.

   - Để tài liệu trên bàn rồi ra ngoài.

Giọng hắn lạnh tanh,dáng vẻ chán chường đó lần đầu tiên Ngụy Châu nhìn thấy,chợt nhớ ra ở trước mặt cậu hắn chưa bao giờ bày ra bộ dạng này,phong thái của người đàn ông từng trải nhuốm chút phong sương của mưa gió tình đời. Cậu xoay mặt,tự kết thúc hành động ngu ngốc đứng thừ người nhìn bóng lưng to lớn kia,hắng giọng lên tiếng.

   - Chuyện này nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn,không mất nhiều thời gian của anh đâu.

  Hoàng Cảnh Du suýt nữa sặc rượu,hơi men nồng nồng tấn công khoang mũi cay cay làm hắn tỉnh táo đôi chút. Mạnh mẽ quay người lại,hắn nhìn thấy Ngụy Châu đã ngồi xuống ghế từ lúc nào,trên bàn là tập công văn màu tím nhạt.

    - Hứa Ngụy Châu? Cậu...sao lại tới đây?

  Cậu nâng mi nhìn hắn,nụ cười nửa miệng như có như không biểu hiện tâm tình nhàm chán.

    - Hỏi hay nhỉ? Còn không phải là anh giở trò khiến tôi phải tới đây à? Thứ này phiền anh thu lại,Hứa Ngụy Châu này không cần sự bù đắp nào hết.

Và cả ân huệ,cậu đều không cần. Tuổi thơ đau thương đã tôi luyện cậu thành con người mạnh mẽ nên chút rũ lòng này của Hoàng Cảnh Du khó mà xoa dịu được tinh thần của cậu.

    - Cậu có cần phải bướng bỉnh như vậy không hả?

Hắn uống nốt ngụm rượu,men nồng dường như làm hắn say đi nên cảm xúc đã có chút hỗn loạn. Thảo nào nãy giờ hắn cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng thì ra là Ngụy Châu đang mặc áo sơmi của hắn,vì vóc người cả hai khác nhau nên khi cậu mặc vào có phần hơi rộng. Cổ áo dù đã cài hết nút nhưng vẫn trễ xuống,xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện bên lần áo.

    

    - Tôi không muốn dính dán gì với tài sản của Hứa gia nữa,càng không muốn xảy ra bất kì tranh chấp nào với Ngụy Bình.

    -Sau tất cả những gì cô ta đã gây ra cho cậu à? Cứ như thế bỏ qua?

Hoàng Cảnh Du ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch,ánh nắng ngoài cửa sổ làm sáng bừng gương mặt hắn,Ngụy Châu bất giác thất thần.

    - Hay cậu tỏ ra ngang bướng như vậy chỉ vì muốn thể hiện tức giận với tôi?

  Lời hắn nói làm cậu bừng tỉnh,dời ánh mắt khỏi người nọ,cậu cố tập trung vào tập tài liệu trên bàn.

    - Với những chuyện anh đã làm thì chút tức giận này là nhẹ nhàng lắm rồi.

    - Được thôi, cậu không thích món quà này thì tôi giữ lại. Bây giờ thì đi thôi.

Hắn bất ngờ đứng dậy,kéo tay cậu ra ngoài. Ngụy Châu nhất thời muốn giãy ra nhưng là tên kia túm chặt quá thành thử cả đoạn đường hai người cứ giằng co trước mắt đám nhân viên hóng chuyện.

    - Hoàng Cảnh Du,anh buông tay... lại nổi điên cái gì nữa hả?

    - Đưa cậu tới chỗ nào...yên lặng một chút nào.

Ngụy Châu lôi kéo mệt mỏi cũng không đọ lại sức lực của hắn nên đành mặc kệ hắn túm ra ngoài. Nhanh chóng nhét cậu vào xe,hắn khởi động máy rời khỏi tập đoàn hướng trung tâm mua sắm mà chạy tới.

    - Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?

Ngụy Châu chống cắm lơ đễnh nhìn ra cửa sổ,Hoàng Cảnh Du thấy bộ dáng này của cậu vô cùng dễ nhìn.

    - Mua quần áo cho cậu... bộ cậu muốn mặc đồ của tôi suốt đời à?

Ngụy Châu giả vờ không nhìn thấy nụ cười gian xảo của hắn,nhắm mắt cho qua sự việc xấu hổ này. Đúng là từ lúc tới đây cậu chưa từng rời khỏi biệt thự nên cũng không chú trọng lắm về quần áo,đồ ở nhà là Cảnh Du sai người tùy tiện chuẩn bị cho cậu. Hôm nay đột xuất muốn tới công ty tìm hắn nên mới phải ủy khuất mà tròng vào người bộ tây trang không vừa vặn này,giơ mất mặt muốn chết. Cậu tự rủa xả bản tính nóng vội của mình,chờ hắn về nhà rồi nói cũng được mà,mắc gì tự dưng chạy đi tìm phiền phức như vậy chứ. Ngụy Châu lắc đầu thầm than trong lòng: xem ta ở trong nhà quá lâu nên đầu óc cũng bớt minh mẫn rồi.

Mà ở bên cạnh,Hoàng Cảnh Du thu hết biểu tình của cậu vào mắt,kín đáo nở nụ cười: con mèo này ngượng ngùng mà cũng đáng yêu như vậy lát nữa phải chọc cho cậu ta phát khóc mới thôi.

Tintin. 

   

Một chiếc Benz kiểu dáng thể thao năng động vừa lúc lướt qua,thoáng giảm tốc độ rồi song song đồng hành cùng Cảnh Du. Ngụy Châu hiếu kì nhìn sang,người lái là cô nàng xinh đẹp với đôi mắt to tròn,nàng tháo kính mát,làm một động tác chào với Hoàng Cảnh Du rồi vụt lao đi.

    - Là ai vậy?

Cậu tò mò nhìn theo bóng xe đã mất hút trước mặt,Hoàng Cảnh Du nhíu mày đáp lời.

    - Cổ Tiểu Tuyết,ba cô ta đang là đối tác lớn của công ty tôi.

    - Ờ...cô ta thích anh à? Trên đường mà chào hỏi nhiệt tình như vậy?

Hoàng Cảnh Du không biết nghĩ gì, ngoắc ngoắc tai ra hiệu cậu xích lại một chút. Ngụy Châu không đề phòng liền nhích đến thật,hắn cố nhịn cười ghé vào tai cậu thì thầm.

    - Cậu ghen à?

Một giây trầm mặc.

Hai giây trầm mặc.

Giây thứ ba bạo phát.

    Hôm đó người ta nhìn thấy có chiếc xe sang trọng chạy theo hình chữ S đến trung tâm thương mại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro