Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Xin chào Hoàng đổng, tôi giúp được gì cho anh ạ?

Nữ nhân viên đon đả chào mừng khi Hoàng Cảnh Du thành công cưỡng chế con mèo bướng bỉnh họ Hứa vào một quầy thời trang sang trọng. Hắn mặc kệ thái độ không phối hợp của cậu, nhìn sang nữ nhân viên lạnh nhạt lên tiếng.

   - Đưa cậu ấy đi chọn quần áo, càng nhiều càng tốt. À, tôi rất rảnh nên cô cứ để cậu ấy thử từng bộ cũng được.

Ngụy Châu trừng mắt nhìn hắn: ai nói tôi muốn đi mua sắm hả?

  Hoàng Cảnh Du xem như không nhìn thấy ánh mắt cháy lửa của cậu, nhàn nhã đi tới ghế chờ ngồi xuống,cầm lấy tạp chí mở rộng đặt trên đùi.

   - Nếu cậu ngại thử đồ ở đây thì tôi sẽ mua tất cả quần áo về, từ từ mặc cũng được.

   - Anh giàu quá phát điên à, mua nhiều như thế làm gì đâu phải bộ nào mặc vào cũng vừa người.

Hứa Ngụy Châu không phải kẻ cuồng mua sắm nhưng một lúc nhìn thấy nhiều đồ đẹp như vậy trong lòng cũng bất giác vui vẻ hơn. Bàn tay thon thon chạy trên những bộ sưu tập sang trọng, đôi môi cậu hé ra nụ cười bất chợt.

    - Tiểu Ổn mà lạc tới nơi này hẳn là không chịu về nữa, em ấy mê nhất là thời trang mà.

  Hoàng Cảnh Du ngẩng mặt khỏi quyển tạp chí nhàm chán, đôi mắt sắc bén nheo lại hồi lâu.

   - Tiểu Ổn là ai?

   - Em trai của tôi. Thằng bé lớn người nhưng tâm tính còn trẻ con lắm. Tôi đi lâu như vậy em ấy chắc chắn rất buồn.

  Đôi mắt của Ngụy Châu đặc biệt đẹp hơn người khác, hàng mi dài rũ xuống  thôi cũng đã là mỹ cảnh rồi. Nét u buồn đột ngột bủa vây trên gương mặt cậu làm trái tim Hoàng Cảnh Du cực kì không thoải mái.

   - Nhớ cậu ta à?

Một câu hỏi thường tình nhưng ý vị sâu xa, hóa ra con mèo này cũng có người trong lòng để bản thân nhớ thương. Hoàng Cảnh Du thốt nhiên trộm nghĩ hai mươi mấy năm qua đã có ai từng nhớ về hắn như vậy chưa? Họa hoằng lắm chính là hai thằng em kết nghĩa kia là quan tâm hắn thôi, ở một góc độ nào đó hắn cảm thấy ghen tỵ với người tên tiểu Ổn kia.

   - Anh lại muốn làm gì? Tôi cấm anh quấy rầy cuộc sống của em ấy! Trần Ổn đã chịu nhiều tổn thương rồi anh đừng gieo thêm đau khổ nữa.

  Đối với Ngụy Châu thì Hoàng Cảnh Du là hiện thân của sự uy hiếp và khiếp sợ. Hắn có tiền lại có dư quyền hành để vùi dập cuộc đời cậu nên tâm lí của Ngụy Châu luôn e sợ và bài xích tiếp xúc với hắn.

  Ngược lại Hoàng Cảnh Du âm trầm nhìn cậu ôm theo bộ y phục mất hút sau cánh cửa bạc. 

  Cậu ấy nghĩ hắn là ai? Hắn rảnh rỗi đi phá rối thường nhật của một thằng nhóc hay sao? Hắn thừa nhận hắn từng tổn hại đến cậu nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn mãi mãi là kẻ phản diện. Vì sao cậu cố chấp như thế, mặc định cho hắn vai trò kẻ xấu trong suốt vở kịch cuộc đời này. 

  Hắn cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Rõ ràng bao năm qua hắn làm việc gì đều chỉ quan tâm cảm nhận của bản thân ra sao mà thôi. Lí gì vừa gặp Hứa Ngụy Châu không bao lâu hắn lại để tâm cậu ta vui hay buồn, thích hay không thích, hài lòng chuyện gì. Hắn đối xử tốt với cậu, dù mang tiếng là giam lỏng người ở biệt thự nhưng hắn chưa bao giờ giới hạn việc đi lại của cậu. Một phần cũng vì con mèo họ Hứa này xù lông lên thì sẽ tự thu mình lại vùi vào chăn không cho hắn cơ hội tiếp xúc nào. 

  Là cậu chán ghét hắn hay vì cậu lo sẽ bị hắn thương tổn lần nữa? Dù là lí do gì thì hắn đều không thích, hắn muốn cậu nhu thuận sống bên cạnh mình, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ cuộn mình trong góc bếp. Tự nguyện tiếp nhận hắn quan tâm cậu chứ không phải người tiến người lui như lúc này.

   - Cảnh Du, sao anh ngồi ngây người ở đây thế?

  Cổ Tiểu Tuyết đã thay váy dài quét đất, nàng trang điểm nhẹ toát lên nét thanh tao hiếm có. Vừa nãy nàng cất công muốn tìm Hoàng Cảnh Du thì liền bắt gặp hắn ngồi ngốc ở chỗ này, ánh mắt dán vào tấm cửa phòng thay đồ phía trước.

   - Là em à? Hôm nay lại tiệc tùng sao, ăn mặc xinh đẹp như vậy!

Gấp lại quyển tạp chí buồn chán ngả người dựa vào ghế hắn miễn cưỡng liếc nhìn người kia. Cổ Tiểu Tuyết tự động ngồi xuống cạnh hắn, chân chéo gối đúng chuẩn vừa vặn khoe ra đôi chân dài thướt tha.

   - Anh phiền muộn chuyện gì sao? Tâm sự cùng em nhé!

   - Tôi vẫn ổn, gần đây thiếu ngủ nên hay thẫn thờ chút thôi.

Nàng ưu nhã hất tóc, bờ vai trần trắng nõn phô bày dưới ánh đèn nhưng Hoàng Cảnh Du chẳng liếc mắt lần nào.

   - Người đi cùng anh là ai thế? Khi nãy em đã nhìn thấy!

  Hắn không có hứng tiếp chuyện nhưng cũng phải lịch sự trả lời.

    - Hứa Ngụy Châu hiện tại sống cùng tôi. Hiếm khi tôi rảnh rỗi nên đưa cậu ấy đi mua sắm.

  Cổ Tiểu Tuyết tưởng mình nghe lầm tròn mắt nhìn cánh cửa phòng thay đồ mở ra , người bên trong đi đến, phong thái tuấn lãng hơn người.

   - Xong rồi à? Để xem, bộ này hợp với cậu đó. Lấy đi.

Hoàng Cảnh Du bỏ mặc Tiểu Tuyết còn kinh ngạc mà nhìn, hắn đứng lên ngắm nghía Ngụy Châu hồi lâu, hài lòng nhờ nhân viên chọn thêm vài bộ nữa.

    - Anh mua ít thôi, mặc bao giờ mới hết chứ!

Ngụy Châu nhìn nhân viên nhanh nhẹn đóng gói từng kiện trang phục mà muốn hoa mắt luôn. Hoàng Cảnh Du thật sự muốn mua cả cửa hàng về nhà hay sao nha!

  - Chào anh Hứa, tôi là Cổ Tiểu Tuyết.

Nàng thân thiện chìa tay ra nhưng Ngụy Châu lại không thể bắt tay lại vì tên điên kia đang nắm tay cậu kéo đến  cửa hàng phụ kiện trang sức bên cạnh.

    - Này, bạn của anh còn đứng đó mà!

  Hoàng Cảnh Du nhìn Tiểu Tuyết xị mặt đằng xa cũng khó xử, nhưng hắn chỉ muốn đi cùng Ngụy Châu thôi, cô ta bám theo làm chi chớ.

   - Tiểu Tuyết, em không phải đang bận sao?

Hắn thừa biết loại tiểu thư nhà giàu ăn no rồi đi bar tìm vui như nàng buổi tối cực kì bận. Ai ngờ Tiểu Tuyết lắc đầu chạy theo hai người.

   - Em cũng muốn mua sắm nha, hay là đi chung nhé!

  Ngụy Châu tất nhiên không ý kiến, có cô ta theo thì tên điên kia sẽ bị phân tâm nên không chọc phá cậu nữa. Hoàng Cảnh Du nghẹn lời quay đi, quyết định xem cô ta như không khí rồi tiếp tục túm Ngụy Châu đi tới.

   Phụ nữ là chúa bày trò.

Cổ Tiểu Tuyết phát huy triệt để khả năng phá đám của mình, cứ hễ Cảnh Du muốn thân cận Ngụy Châu thì cô nàng liền chen vào giữa. Hay khi hắn lui lại âm thầm ngắm nhìn cậu trong si mê kì lạ đầu đời thì nàng sẽ tiến đến vờ như vô tình mà che đi tầm nhìn. Hoàng Cảnh Du mấy lần mất bình tĩnh thật sự chỉ muốn một phát ném cô ta ra ngoài vũ trụ cho rảnh nợ.

   - Uả, túi áo khoát đâu nhỉ? Ban nãy vẫn cầm theo mà sao giờ không nhìn thấy nữa!

  Ngụy Châu thể trạng đang bất ổn định nên dễ nhiễm bệnh, nãy giờ cậu rùng mình vì lạnh mấy lần liền. Mà áo khoát của Cảnh Du lại để ở ngoài xe nên hắn muốn lấy áo mới cho cậu mặc vào. Lúc này mới phát hiện túi áo khoát đã làm rơi từ lúc nào rồi.

  Cổ Tiểu Tuyết cũng xúm xích lại kiểm tra túi to túi nhỏ trên tay Cảnh Du,quả thực không thấy áo khoát đâu. Ngụy Châu tay không đứng bên cạnh suy nghĩ một lúc.

   - Có lẽ bỏ quên ở cửa hàng đồng hồ. Để tôi quay lại đó tìm thử.

  Hoàng Cảnh Du chưa kịp ngăn cậu thì đã bị Tiểu Tuyết níu áo, thế là Ngụy Châu đơn độc rời đi.

   - Chúng ta tới khu ẩm thực phía trước ngồi đợi đi anh. Em cũng đói rồi sẵn tiện ăn tối luôn nhé!

   - Muốn ăn thì em cứ tự đi một mình, Ngụy Châu mới tới đây lần đầu nên rất dễ lạc, tôi phải đi tìm cậu ấy.

Cổ Tiểu Tuyết nhùng nhằng ấn hắn ngồi xuống dãy ghế màu son,nhất quyết không cho đi.

   - Cậu ta lớn như vậy rồi anh còn lo lắng gì chứ! Vả lại cửa hàng ngay bên kia hành lang thôi mà, chạy đi đâu mà sợ lạc. Nào, anh chọn món đi, em muốn ăn gà hấp nha.

  Trở lại với Ngụy Châu của chúng ta, cậu vừa bước vào cửa hàng đồng hồ, nam nhân viên đã vội vàng đi tới.

    - Chào anh, vừa nãy anh đi cùng Hoàng đổng phải không ạ?

   - Vâng, chúng tôi bị mất một túi đồ không biết có bỏ quên ở đây không vậy?

Nhân viên mời cậu vào quầy phía sau, túi đồ thật sự nằm trên bàn thu ngân.

   - Phải cái này không? Khi nãy có một vị khách nhặt được túi này và đã tạm gửi ở đây. Mời anh kiểm tra lại.

Ngụy Châu nhận ra túi bóng này là do mình chọn nên vui vẻ nhận lại đồ.

   - Cảm ơn anh nhiều lắm! Đúng là đồ của tôi rồi. À, cho hỏi vị khách nhặt được cái này còn ở đây không? Tôi muốn cảm ơn người ta.

   - Anh ấy ở đằng kia, chính là người mặc sơmi màu xám đó.

Ngụy Châu một lòng hướng người kia tiến tới, đúng lúc anh ta quay lại, hai người có chút kinh ngạc.

   -Ngụy Châu/ Cảnh Phong???

  Đồng thanh gọi tên đối phương trong ngỡ ngàng, thật sự không ngờ lại gặp được người quen ở đây nên Ngụy Châu đặc biệt xúc động.

   - Anh không phải ở Đài Trung sao? Tới đây tác nghiệp ạ?

Tề Cảnh Phong cùng cậu ngồi xuống ghế gần đó, thành thật nói qua mọi chuyện.

   - Mấy ngày trước ba tôi và tiểu Ổn đến sở cảnh sát Đài Trung nhờ tôi tìm em. Vừa hay tôi có vài việc ở đây nên tới nơi này may thay là gặp được em đấy. Chứ đất rộng người đông tôi thật không biết em chạy đường nào mà lần.

Ngụy Châu từ lâu xem Cảnh Phong như anh trai nên giờ phút này ái ngại mỉm cười với anh.

   - Phiền anh quá, em cũng là bất đắc dĩ phải rời khỏi Đài Trung. Tiểu Ổn có khỏe không anh? Em ấy vẫn tham gia thực tập đều đặn chứ? Hay lại bỏ việc mà tìm em nha!

   - Em ấy đã hoàn thành khảo sát rồi, giờ đã là bác sĩ. Em nói rõ xem vì sao đột ngột lại tới đây? Còn không báo cho ai biết nữa, em bỏ hội thảo y khoa như vậy thì công sức lâu nay đổ sông đổ biển cả rồi!

Hứa Ngụy Châu thật là một lời khó nói hết. Cậu không biết phải mở đầu câu chuyện ra sao nên đành im lặng, buồn bã một mình. Tề Cảnh Phong ba năm qua yêu thầm Ngụy Châu nên mọi việc đều lo nghĩ cho cậu, thấy cậu không lên tiếng liền an ủi.

   - Nếu khó quá thì không cần nói ngay, giờ em theo tôi về Đài Trung luôn hay tiếp tục ở lại đây?

  Rời khỏi đây sao? Trở về nhà, nơi mà tiểu Ổn và những người yêu thương cậu đang đón chờ. Ở đây cậu chỉ nhận thức Hoàng Cảnh Du và hắn đã từng khiến cậu đau lòng 

  Ra đi hay ở lại đã quá rõ ràng, vì sao cậu lại cảm thấy lưu luyến hắn?

  Ngụy Châu ôm túi đồ vào lòng, này là Hoàng Cảnh Du mua cho cậu. Hắn bỏ cả buổi tối mang cậu tới đây vốn dĩ muốn làm cậu vui thôi. Hắn đã biết lưu tâm đến cảm nhận của cậu. Vả lại hắn cũng chủ quan cho rằng cậu không có khả năng trốn khỏi đây nên mới để cậu đi lung tung như vậy. Nếu bây giờ cậu lén lút rời đi , chà đạp lên lòng tin của hắn thì hắn sẽ để cậu yên sao? 

  Còn một khả năng khác là...

Cậu đột nhiên biến mất liệu hắn có lo lắng mà đi tìm không? Ngụy Châu từ nhỏ thiếu thốn tình thương nên cậu hay ao ước một lần được người khác xem trọng. Tỷ như cậu nghĩ đúng thì sao? Hoàng Cảnh Du thật sự điên lên mà lật tung nơi này lên để tìm cậu thì cậu có nên tha thứ cho hắn không? 

   Hứa Ngụy Châu suy nghĩ đến đau đầu cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

  - Cảnh Phong, chúng ta về thôi!

Dứt khoát quay đi cùng người kia tìm về chốn yên bình thì tại sao còn lưu luyến tấm áo khoát kia như vậy?

  Tề Cảnh Phong bất an bước bên cậu, không hiểu sao anh có cảm giác lần này tìm lại được chỉ là thân thể của Ngụy Châu thôi, trái tim của cậu sớm đã hướng về người khác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro