Chương 5: Người không thể đụng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Vương phủ
Thời gian thoáng cái đã gần một tháng..tiệc đầy tháng của Khuynh Thành công chúa sắp đến, phải nói vương phủ giờ đây mọi người bận đến ko thể nghĩ tay.
Mọi người đến phủ Chiến vương mừng tiểu công chúa đầy tháng ko khỏi được rửa mắt một lần. Chiến vương gia ko hổ là đệ đệ ruột của hoàng thượng vương phủ được thợ xây giỏi nhất đế đô xây dựng..từ cột đình,xà nhà đều là dùng gỗ quý..thềm được lót bạch ngọc,hoa viên trồng vô số loại cây quý hiếm đến cả trong hoàng cung chưa chắc có được..mỗi chi tiếc đều khiến người xem phải hâm mộ.
Hôm nay Bắc Ảnh bệ hạ và hoàng hậu đương nhiên ko thể vắng mặt..cả tháng nay hể rảnh là bọn họ lại ra cung thăm Ngọc Diệp.Xe ngựa đến phủ Chiến vương Bắc Ảnh Phong được thái giám đở xuống xe ngựa và quay lại nắm tay Đàm Ngọc Linh đở nàng xuống.
Bọn họ hôm nay ăn mặc giản dị đến mừng bảo bảo đầy tháng mới mấy ngày ko gặp đã thấy nhớ rồi..họ cất bước đi vào thám giám đi trước hô :
-Hoàng thượng hoàng hậu nương nương giá lâm.
Các khách nhân đồng loạt đứng lên hành lễ:
-Hoàng thượng vạn tuế,hoàng hậu nương nương thiên tuế.
Bắc Ảnh Phong dìu hoàng hậu của mình đến ghế chủ vị ngồi xuống nói :
-"Mọi người ko cần đa lễ trẫm hôm nay đến cũng như các khanh đều mừng tiểu công chúa tròn một tháng tuổi..mọi người cứ tự nhiên".
"-Hoàng huynh, hoàng tẩu".
Chiến vương thấy họ liền vội đi lại chào hỏi.
-"Hoàng đệ bảo bảo đâu mau bế ra mấy hôm ko thấy ta nhớ nàng quá".
Ko thèm dòm đến mặt ai đó đã đen lại khi mình cứ bắt lấy khuê nữ của hắn vào cung suốt Bệ hạ của chúng ta chỉ muốn mau gặp bảo bối của mình.
Vừa định nói lại hoàng huynh mấy câu thì đã thấy thê tử đang bế nữ nhi đi đến.Chiến vương khuôn mặt thay đổi thật nhanh chạy vội đến bên thê tử nhà mình:
-" Tuyết nhi nàng mới ra cử còn mệt để ta bế bảo bảo cho".
Chiến vương phi thấy phu quân như thế liền biết ngay chàng ko phải có ý như thế..nghe hạ nhân báo hoàng thượng đến nàng thầm nghĩ:
-(phu quân là muốn khoe khoan với hoàng huynh đây mà...khi sinh đến giờ nữ nhi rất thích vợ chồng hoàng huynh có khi đang trong cung họ bế nàng về thì nàng liền khóc..đến mẫu thân như nàng đây đôi khi cũng ganh tỵ đó chứ).
Kết thúc suy nghĩ đã thấy bảo bảo đang khóc nàng vội chạy lại:
"-Thần chàng làm thế nào mà bảo bảo lại khóc to thế hả".
Bắc Ảnh Thần thầm thấy oan quá đi: (hắn bế nữ nhi đến có ý chọc ghẹo hoàng huynh một chút ai biết được vừa đến nàng lại khóc to vậy chứ).
Đã gần một tuần nay Ngọc Diệp ko gặp được cha mẹ nàng nhớ họ trẻ nhỏ làm sao nói được nên hôm nay gặp nàng liền ko nhịn được khóc lên.
"-Hoàng đệ đưa bảo bảo cho trẫm bế nào".
Hoàng đế bế tiểu công chúa từ tay chiến vương qua động tác nhẹ nhàng như sợ làm nàng đau.
Bắc Ảnh đế cúi đầu yêu thương nhìn cô con gái bé nhỏ của mình..dù ko phải thân sinh nhưng ko hiểu sao hắn lại muốn yêu thương nàng cho nàng những thứ tốt đẹp nhất.Nữ hài nhi qua một tháng đã thay da đổi thịt làn da ko còn nhăn và đỏ hỏn như lúc mới sinh.
Tiểu công chúa giờ làn da trắng trẻo,đôi mắt to đen tinh khiết thấy nó ta có thể quên đi mọi buồn phiền,chiếc mũi nhỏ nhắn,miệng thì xinh xinh hồng hồng thấy chỉ muốn cắn một cái.
Hôm nay chiến vương phi cho nàng mặc chiếc váy màu hồng phấn phía trên đầu có cặp tai thỏ trong đáng yêu làm sao.
Bắc Ảnh đế dòm bảo bảo nói với nàng :
- Con là bảo bối quý giá nhất của ta,ngày nào ta còn sống hoàng triều Bắc Ảnh sẽ là thiên hạ của con,những chuyện con muốn làm ko cần e ngại cứ việc thật hiện,ta luôn là chỗ dựa cho con.(mặc kệ nàng còn nhỏ nghe ko hiểu hắn chính là muốn mọi người nghe được nhớ động vào nàng cũng coi như phạm phải tội chết.)

(Hoàng huynh lúc nào cũng cướp khuê nữ của hắn, bảo vệ nàng còn cần huynh nói sao).Trước mặt nhiều người hắn ko muốn làm mất mặt hoàng huynh nên im lặng nhưng trong lòng đã sớm nổi điên.Đây chính là suy nghĩ của Chiến vương nhà ta.
Nghe lời nói của hoàng đế xong mọi người đều có tâm tư riêng..thầm nghĩ sau này tiểu công chúa chính là vẫy ngược của rồng ko thể chọc vào.
Còn riêng hoàng hậu rất tán thành phu quân mình đã cho bảo bảo một chỗ dựa vẫn chắc sẽ ko ai dám hại nữ nhi của bọn họ rồi..thế nên cũng tiếp lời:
- "Bổn cung cũng như bệ hạ tiểu công chúa sau này cũng được bổn cung làm chỗ dựa..ai dám hại nàng sẽ lãnh chịu lửa giận của bổn cung."
Lời của hoàng hậu tuy ko vang dội như bệ hạ nhưng ai cũng cảm thấy lạnh người.Hoàng hậu năm xưa khi chưa thành hôn chính là con gái rượu của trấn quốc đại tướng quân Đàm Tường.
Quanh năm được phụ thân đích thân dạy dỗ cũng dũng mãnh ko kém bậc nam nhi sau này bị bệ hạ của chúng ta thu phục trở thành người vợ hiền.

* Đàm Tường( trấn quốc đại tướng quân) là cha của hoàng hậu Đàm Ngọc Linh
* Đàm Thanh( Thừa tướng đương triều) là cha của Chiến Vương phi Đàm Tuyết
* Đàm Tường và Đàm Thanh là anh em ruột nên hoàng hậu và chiến vương phi là biểu tỷ muội nha mọi người.
Phần đầu mình quên giới thiệu thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro