Chương 6: Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sao
Đến nay đã năm năm trôi qua tiểu công chúa đã khôn lớn thành một cô bé hoạt bát đáng yêu.Vóc người nàng gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh,nàng có đôi mắt to tròn và đen láy khiến người nhìn ko thể rời mắt,cái miệng nhỏ lúc nào cũng cười tươi,thấy nàng ai cũng yêu mến.

Từ nhỏ điều kì lạ với các vị phụ mẫu là Ngọc Diệp sức khỏe rất tệ dù nàng được họ chăm sóc rất kỹ dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm bồi bổ thân thể,nhưng vẫn ko khá hơn là bao.Thân hình gầy yếu của nàng làm họ thấy đau lòng ko một vị ngự y chuẩn đón được rốt cuộc nàng mắc phải bệnh gì.Họ chỉ có thể cố gắng yêu thương nàng nhiều hơn thỏa mãn mọi đều nàng muốn để nàng lúc nào cũng tươi cười.
Hoàng cung
Trong ngự hoa viên của hoàng cung tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ vang vội ko ai khác chính là tiểu công chúa của chúng ta.
"-Phụ hoàng mau đến bắt con đi".
Vừa chạy lon ton Ngọc Diệp liền hô.
Hoàng thượng và hoàng hậu đi sau chỉ biết nhìn nhau cười.Bắc Ảnh Phong trước mặt nữ nhi bảo bối đâu còn hình dáng đế vương nghiêm nghị thay vào đó là tình thương của một người phụ thân mà thôi.
"-Bảo bối chạy chậm thôi coi chừng vấp ngã".
Hoàng hậu chạy theo nàng lo lắng nói.
Đuổi kịp nàng Đàm hoàng hậu yêu thương sai cung nữ đưa khăn tay lau đi mồ hôi trên trán nàng,giả vờ giận dỗi bảo rằng:
- Con đó suốt ngày chạy nhảy,phá phách như vậy sau này ai dám lấy hả.
"-Huhu phụ vương, mẫu hậu ko thương bảo bối nữa rồi".
Ngọc Diệp thoát khỏi vòng tay của mẫu hậu chạy về phía phụ hoàng nhà mình.
Biết nàng giả vờ nhưng đây là tâm can bảo bối của hắn hoàng đế nào dám trách mắng nàng, bế nàng lên hôn má nàng một cái bảo:
"-Bảo bối có phụ hoàng thương con,bảo bối của phụ hoàng muốn lấy ai chính là phúc phận của hắn.
(Phụ hoàng thật chẳng khiêm tốn chút nào mà),đây là suy nghĩ trong lòng của Ngọc Diệp.
Phu thê Chiến vương đi đến thấy nữ nhi nhà mình thân thiết với hoàng huynh,hoàng tẩu như thế ko khỏi cảm thán:(từ nhỏ nàng đã rất thân thiết với phu thê hoàng huynh,quả thật đây chắc là duyên phận của bọn họ).

-"Hoàng huynh người cứ chiếm khuê nữ của đệ là sao,từ nhỏ đến giờ thời gian nàng ở hoàng cung còn nhiều hơn vương phủ nửa".
Chiến vương gia uất ức nói.
"-Đệ thấy bảo bối thương ta hơn nên ghanh tỵ hả."
Bắc Ảnh đế nhân cơ hội để đã kích đệ đệ mình.

Thật ra tất cả mọi người cũng ko hiểu được. Phu thê Chiến vương gia mới là phụ mẫu ruột của tiểu công chúa nhưng từ nhỏ nàng lại thích thân cận với hoàng thượng và hoàng hậu hơn.Thậm chí lúc hoàng hậu bị bệnh tiểu công chúa dù mới 5 tuổi mặc lời khuyên của ai cũng ko nghe suốt đêm canh chừng hoàng hậu.
Mấy ai có thể tưởng tượng được nàng lại là nữ nhi ruột của Bắc Ảnh đế và hoàng hậu chứ.

Cháp này hơi ngắn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro