Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân từ cung trở về liền nghe nô tài bẩm báo có người nhà dưới quê lên tìm. Lão giơ tay bóp đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt.Đông Quân chỉ có một người huynh , thế nhưng từ ngày lão được đưa vào cung người huynh này của lão chỉ lo ăn chơi rượu chè cờ bạc, việc gì cũng lên nhờ vả lão.

Vừa bước vào Đông Quân đã nhìn thấy một người đàn bà nghèo khổ cùng với một đứa trẻ còi cọc.

-Đại tỷ...sao người lại đến tìm ta ?sư huynh ta lại đánh tỷ sao ?

Người đàn bà kéo áo cố giấu đi những vết thương trên người. Sư huynh của Đông Quân không chỉ là một kẻ ăn bám, hắn còn là mộ kẻ vũ phu. Âý nhưng phu nhân của hắn lại là một người cam chịu. Hắn hàng ngày phá phách còn phu nhân hắn lại lăn lộn đi kiếm tiền về nuôi hắn cùng đứa con trai duy nhất của họ. Đông Quân cũng đồng cảm với vị đại tỷ này, không ít lần giúp đỡ cô.

-Đông Quân, lần này ta tìm đệ... thật sự muốn đệ giúp đỡ ta, giúp đỡ Vong Cơ. Mong đệ cứu giúp nó mạng này, ta cầu xin đệ!

Người đàn bà quỳ rạp gập đầu trước mặt Đông Quân.Lão nhanh chóng đỡ cô ta dậy.

-Đại tỷ người từ từ nói, ta nhất định sẽ giúp người

-Sư huynh ngươi cờ bạc thì thôi, hắn còn dám động đến người đàn bà của chủ dòng bạc, đang bị hắn đuổi cùng giết tận, ta và hắn phải bỏ trốn để giữ mạng... chỉ lo Vong Cơ thật sự khôn chịu được khổ... ta cầu xin ngươi, coi như ngươi vì Vong Cơ mà cứu nó.

Đông Quân bất lực nhìn vị đại tỷ, đời lão như này không ngờ lại có một người huynh mất hết nhân tính như vậy. Lão nhìn sang đứa nhỏ đang rụt rè đứng sau lưng đại tỷ, nó còn quá nhỏ để trải qua những chuyện này...

-Vong Cơ, lại đây với thúc!

Cậu bé nhìn ánh mắt động viên của mẫu thân, từng bước tiến lại bên Đông Quân.Đã 16 tuổi nhưng dáng vẻ rụt rè chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi,

-Sau này con ở đây với thúc, thúc sẽ coi con như con trai, chăm sóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ