Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau tại hoa viên phủ tướng quân.

-Vong Cơ, con qua đây ta nói chuyện.

Một chàng trai tuấn tú tầm 20 bước đến trước mặt Đông Quân. Nhìn qua chẳng ai biết chàng trai ấy đã 20 tuổi rồi. Thân hình chàng mảnh mai đến nỗi một nữ nhi cũng phải ghen tỵ, bước đi nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú. Là một nam nhân nhưng phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Chàng chính là Vong Cơ,người mà đại tỷ của Đông Quân năm ấy nhờ nuôi dưỡng.

- Thúc, người gọi con có chuyện ?

-Vong Cơ, sắp tới con theo ta vào cung, ta đã tìm cho con một chức vụ phù hợp,con hãy vào đó ổn định sau này.

-Thúc,con có thể vào cung rồi sao?

-Đúng, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa,mai con chuẩn bị theo ta. Nhưng có một chuyện ta nhắc con.Nếu không có việc gì quan trọng,nhất định không được lui tới gần Ngọc Điện.

Vong Cơ vô cùng thắc mắc nhưng tính chàng vốn không tò mò nhiều. Từ trước đến nay nếu không phải chuyện liên quan đến chàng, chàng cũng không thắc mắc nhiều.

-Thúc , con nhớ rồi, con xin phép về chuẩn bị đồ đạc.

-Được rồi, con lui ra đi.

Đông Quân nhìn theo bóng lưng Vong Cơ. Cậu bé này thiên phú thông minh, tính tình hiền lành lương thiện, có chút cảm giác giống ông ngày đó.Đông Quân khẽ cười nhẹ. Đời ông không có vợ con, Vong Cơ coi như là chút an ủi tuổi già.


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ