Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ lúc Cao Lãng đưa Vong Cơ về Ngọc Điện hắn không để chàng rời xa hắn nửa bước,thời gian lên triều của hắn cũng rất ngắn, mọi công chuyện hắn đều xử lý tại Điện. Hắn dành mọi thời gian ở bên cạnh Vong Cơ,yêu chiều chàng không lý do.
  Còn Vong Cơ, lúc mới đầu còn lo sợ, nhưng những ngày sau chỉ cần mở mắt là thấy Cao Lãng ở bên cạnh, dần dần chàng cảm thấy ỷ lại với hắn, hàng ngày chỉ cần 1 giây không nhìn thấy hắn là chàng đã lo lắng không yên.
  Thời gian thấm thoát qua, những bông tuyết đầu đông đã kéo cái nóng của mùa hè đi. Đêm đông lạnh lẽo, nhưng trong phòng của hoàng thượng lại như một ngọn lửa cháy rực...
-A...Cao Lãng... người chậm chút...a a..
   Cao Lãng phóng túng trên người Vong Cơ. Hắn ôm lấy cơ thể trắng hồng lẫn lộn của Vong Cơ, nhẹ nhàng hôn lên trán chàng.
-Vong Cơ, người có muốn làm hoàng hậu của ta không?
  Vong Cơ tròn mắt nhìn Cao Lãng, bất ngờ chàng lao vào ôm chầm lấy Cao Lãng.Chàng luôn biết bản thân là nam nhân, cũng không đòi hỏi nhiều ở Cao Lãng, chỉ cần ơ bên cạnh hắn là được. Không ngờ Cao Lãng lại chủ động mở lời.
- Cao Lãng, người chắc chắn muốn làm vậy!
- Vong Cơ, ta là vua, chỉ cần lời ta nói, danh phận này là của người, cả đời này ta chỉ yêu người!
  Vong Cơ đỏ bừng mặt rúc đầu vào ngực Cao Lãng. Bất ngờ Cao Lãng lại hôn lên môi chàng, tay từ từ đưa xuống nơi nào đó...
- A... Cao Lãng... ưm... chàng vừa mới... ưm...
- Với người bao nhiêu cũng không đủ!
  Bên ngoài gió vẫn cứ rít lên, báo hiệu một trận giông tố sắp đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ