Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm sau, sau buổi lên triều sáng, Cao Lãng lại ra hoa viên nghỉ ngơi. Không khí trong lành làm hắn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, khác hoàn toàn với không khí đấu đá trên triều.

  Cao Lãng đang nhắm mắt an tĩnh chợt từ đâu có tiếng cười vọng đến. Cao Lãng cau mày mở mắt đứng lên tiến về nơi phát ra tiếng động.Đột nhiên Cao Lãng đứng im bất động.

 Dưới ánh mặt trời chói lóa, một chàng trai đang ngồi chơi đùa cùng với mấy chú thỏ trắng muốt. Nụ cười của chàng còn chói hơn cả ánh mặt trời.Cao Lãng cảm giác như từng tia nắng đang xuyên qua lớp da mịn màng của chàng,tham lam ôm lấy cơ thể chàng. Thỉnh thoảng từ đâu một cơn gió lại đến thổi bay mái tóc của chàng, khung cảnh như chốn thần tiên.

-Tên kia, ngươi thật to gan, dám ở chỗ nghỉ ngơi của hoàng thượng cười đùa. 

    Vong Cơ bị giật mình liền ngã ngửa về sau, mấy chú thỏ vội chạy đi trốn.Cao Lãng tức giận quay qua nhìn tên thái giám.Dám phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ của hắn.Tên thái giám cảm nhận thấy luồng khí lạnh liền giật mình.Nhưng hắn nghĩ do Vong Cơ nên liền hét lớn.

-Nhìn thấy hoàng thượng còn không hành lễ, ngươi...

-Câm mồm!

   Tên thái giám vội im mồm lùi về sau, hắn vẫn không biết rốt cuộc mình sai ở đâu.Vong Cơ nghe thấy tên thái giám nói liền vội vàng cúi đầu hành lễ.

-Tham kiến hoàng thượng,thần không biết làm ảnh hưởng đến hoàng thượng nghỉ ngơi, xin hoàng thượng tha tội...

-Ngẩng đầu lên nhìn ta.

-Thần...

-Ngẩng lên!

    Vong Cơ  giật mình  vội ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải mắt của Cao Lãng. Ánh mắt Cao Lãng  vẫn sắc lạnh như vậy nhưng Vong Cơ lại cảm thấy tia ấm áp từ ánh mắt hắn, Vong Cơ càng nhìn càng muốn chìm sâu trong đó.Vong Cơ cảm thấy ánh mắt này sao lại quen đến vậy?

- Ngươi có nhớ ta không?

-Người là... người đàn ông đêm qua?

   Bất ngờ Cao Lãng bế bổng Vong Cơ lên, từng bước tiến về phía Ngọc Điện

-Ngươi nhớ là tốt!

-Hoàng thượng...

   Vong Cơ đỏ bừng mặt núp vào lồng ngực Cao Lãng.Chàng là nam nhân nha! Đám thái giám cùng binh lính phía sau cũng há hốc mồm. Hoàng thượng tiếp xúc với người khác, còn là nam nhân?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ