Hãy ôm ngoại nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ôm ngoại nhé, Mười ba. Dù chị biết một thời điểm nào đó, em đang hờn giận bà lắm. Nhưng nếu một ngày bà mất, chúng mình sẽ trở thành đứa trẻ lạc đường. Chị rất buồn khi phải nói với em điều đó.

" Chúng mình sẽ mất bà thật sự sao hả hai mươi ? "

Ừ! Chúng ta sẽ mất bà phân nửa. Một ngày nào đó, thiên đường sẽ mở cửa đón bà lên trời. Chúng mình sẽ không được ôm bà theo cách rúc nách bà, hít hà mùi củ dầu là vương trên áo bà nữa. Mùi mái ngói đỏ rực vẫn ở đó, hàng cau vẫn lặng im, cổng tróc sơn loang lổ vẫn cài then chốt cũ, nhưng chúng mình đi mãi vẫn chả tìm thấy đường về nhà.

Những ngày đầu tiên, khi vẫn còn mắc kẹt trong suy nghĩ rằng bản thân đã mất đi tất cả, nỗi nhớ bà cồn cào trong từng dây phút, chúng mình sẽ bất chấp tất cả để tìm bà ở mọi thứ xung quanh. Tìm mùi hương của bà ở trong vạt áo xếp ngăn nắp trong ngăn tủ, trong chiếc áo gối màu tím than, trong chiếc lược đã tróc trây tay cán, trong luống ớt bà gieo mầm. Khi những điều cuối cùng dần biến mất, chúng mình sẽ đứng giữa cuộc đời và cảm thấy bơ vơ không thể tả được.

Nhưng chúng mình không mất bà hoàn toàn đâu Mười ba à. Chị nhận ra điều đó vào một hôm thành phố trong  lòng ngập tràn bóng tối. Chị cũng ngồi trên mái nhà, nhìn về phía dòng sông. Màn đêm hôm đó đen kịt như năm chúng ta mười ba tuổi vậy. Nhưng em biết gì không? Chị vẫn nhìn thấy một ngọn đuốc sáng rực trong lòng, giữa những mảnh vỡ ngổn ngang, sây sát. Ngọn đuốc ấy ấm áp hệt như cái ôm của bà.

Vào thời khắc ấy, chị nhận ra cái chết vô cùng đáng sợ, em ạ. Nó đánh lừa chúng ta rằng bà đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng em biết không, rõ ràng bà vẫn ở đây. Tình yêu của bà vẫn luôn ôm lấy ta hằng ngày, lời nói của bà vẫn nằm im trong kỉ niệm và chẳng ở đâu xa cả, bà vẫn nằm trong nỗi nhớ và mỉm cười với mình trong những giấc mơ.
                                 
                                   huonggiang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro