1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin 60 tuổi, Hong Jisoo 62 tuổi

"Seungcheol,Jeonghan! Hôm nay là tròn 35 năm tớ và Seokmin kết hôn với nhau bọn tớ đã quyết định đến chung vui cùng hai cậu"

Seokmin khụy một chân xuống đặt lên phần mộ của của cả hai một bó hoa cúc bất tuyệt vô cùng lớn.Tượng trưng cho tình yêu của cậu và y cũng như tình yêu mà Seungcheol và Jeonghan dành cho nhau.

 Câu chuyện tình đẹp đến những ai sau khi nghe xong cũng ngưỡng mộ mong muốn bản thân có thể gặp được người yêu mình nhiều đến vậy,họ bên nhau từ bé,phải lòng nhau năm 15 tuổi, yêu nhau năm 17 tuổi, kết hôn năm 25 tuổi và bên nhau vừa trọn 1 kiếp người
__________________________________

Ngày 04 tháng 10, tại bệnh viện Seoul

Ánh đèn phòng sinh vụt tắt,bác sĩ bình tĩnh mở cửa đi đến cạnh người đàn ông đang thẩm thờ ngồi ở hàng ghế chờ

"Ca mổ rất thành công!chúc mừng anh là mẹ tròn con vuông"

người đàn ông như trút được gánh nặng trong lòng mà nhẹ nhõm thở phào,vội lấy máy bấm điện thoại gọi điện cho ai đến với giọng nói xúc động

"Choi! An toàn rồi,không sao rồi cậu ơi"

người đàn ông ào khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc. Không ai biết ông đã lo lắng cho vợ mình ra sau khi biết vợ mình khó sinh cần phải mổ và con ông có nguy cơ không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cả thế giới ông như suy sụp, ông không thể khóc,nếu ông khóc cũng coi như đó là sự đau buồn và biết đâu chuyện không may lại ập tới. Ông chỉ biết ngồi thẩn thờ nhìn bác sĩ,y tá hết chạy ra lại chạy vào

"Không sao là tốt rồi! Lát tớ sẽ đưa hai mẹ con Cheol đến thăm nhà cậu, chăm sóc tốt cho hai mẹ con nha"

"Tớ biết rồi"

ông lau đi những giọt lệ còn động trên má, đi nhanh ra cửa hàng tiện lợi trước cổng bệnh viện mua thức ăn bồi bổ cho vợ rồi mua đồ cho thiên thần nhỏ của ông. Việc còn lại thì đã có hai người mẹ lo tất, hai người vừa đến là đã thấy con gái cưng của họ được đưa vào phòng hồi sức, nên cũng không để ý thằng con đang mít ướt mặt mũi như con mèo,mà cục tiền cho rồi đẩy đi mua đồ

"Mẹ ơi mua gì đây,con đến nơi thì quên rồi"

"Cái thằng vô tích sự mày bao nhiêu tuổi hả? 28 tuổi đầu mà không biết mua gì cho bà đẻ hả?nhờ mua có xíu đồ mà quên"

"Mẹ ơi con không biết thật mà, con có bao giờ đi đẻ đâu mẹ"

"Tao gửi list đồ cần rồi liệu hồn mà mua cho đúng,chọn loại tốt nhất mua kém chất lượng mày chuẩn bị ra đường là vừa! Mua đồ tốt vào cho con gái cưng của ta dùng đắt cũng được! Nhà mình giàu đừng lo"

nói một dàn rồi bà cúp máy cái rụt

"Haizz rồi ai mới là con ruột"

ông chỉ đàng chấp nhận số phận, trách ai được ông cũng thương vợ anh như hai bà mẹ thôi

"Em ơi! Yena sinh rồi em ơi,mẹ tròn con vuông an toàn lắm"

"Mừng cho Yoon quá rồi,chờ em thay tã cho Cheol rồi mình đi thăm! Bé Cheol đi thăm bé xã nhaaa"

y nói rồi quay sang đùa nghịch với con trai chỉ mới gần 3 tháng tuổi của mình Choi Seungcheol

" anh đi chuẩn bị, em nhanh nha mình mua quà cho vợ chồng son nhà đó"

"Em biết rồi"

"Cheol nằm ngoan mẹ thay tã rồi đi gặp bé xã nha"

Thật ra hai nhà Choi và Yoon lớn lên cùng nhau và đều kết hôn bạn thanh mai trúc mã của họ,họ cũng mong con mình cũng vậy nên đã hứa hôn cho hai đứa nhỏ từ khi mới là bào thai. Họ không quan tâm con mình là nam hay nữ bởi họ ủng hộ người có giới tình khác biệt nhưng cũng chỉ gọi vui như thế còn quyết định là nằm ở hai đứa nhỏ

Vợ chồng Choi đã đến bệnh viện, ông Choi tất bật tay xách quà tay xách tui cho vợ còn phu nhân Choi thì nhẹ nhàng bế con đi vào phòng bệnh của người bạn thân

"Con chào hai bác, con đến thăm Yena ạ"

"Ủa Miyoung hả con! Dạo này khoẻ không,bé Cheol đáng yêu quá ta"

"Dạ con khoẻ,con mới nghe tin là lo thay tã cho Cheol rồi sang đây luôn"

"Bà để Cheol nằm cạnh Han nhà tớ nè"

người nằm trên giường lên tiếng,phía góc phía của giường là một đứa bé xinh xinh

"bé tên Han à? Bà đặt tên cho bé rồi á"

"Là anh JungHoon đặt đó! Bé là Yoon Jeonghan"

y nhẹ đặt Cheol xuống bên cạnh Han, hai đứa trẻ đáng yêu biết bao và cũng từ đó mà vẽ nên chuyện tình đẹp của cả hai

15 năm sau

"Cheolie ơiiiii"

"Hanie có chuyện gì"

" Tớ sáng chơi với bạn nè! Ở nhà chán quá đi,bố mẹ tớ đi làm bỏ tớ ở nhà"

" Vào nhà đi tớ đứng ở ngoài lạnh,bệnh mất"

em long tong chạy vào nhà,anh nhìn em chỉ biết cười trừ rồi đóng cửa. Em ngồi ngoan ngay ở sofa nơi anh đang giải bài tập chờ anh lấy dâu cho em

"Mẹ tớ mới mua dâu hồi sáng, còn tươi lắm có cả bánh dâu bạn thích"

Anh đặt nhẹ trước mặt em, mẹ anh lúc nào cũng mua dâu và cherry để sẵn trong nhà, cả bánh dâu mà em thích hay cả sữa dâu và ti tỉ các loại bánh vị dâu trong tủ lạnh vì bà biết chắc em sẽ qua nhà chơi,sẽ có cái cho em ăn

" Nhìn ngon quá đi mẹ nuôi thật biết lựa dâu, bánh cũng ngon nữa"

"Ăn đi tớ giải đề đã,bạn ngồi ngoan nha"

Em cầm trái dâu lên cắn, dâu mẹ anh lựa đúng là tươi ngon. Em lại  múc thêm miếng bánh kem dâu bên cạnh đúng là ngon tuyệt. Nhìn cái cục đang ngồi giải bài bên cạnh mà không khỏi ngứa mắt,các tên này ăn chỉ biết giải bài chả chịu để ý em gì cả. Em nhanh tay đưa quả dâu vừa cắn đút cho anh. Tay với lấy điều khiển bật đại một kênh truyền hình

"Bạn ơi! Có mấy bài tập tớ không biết làm"

"Bạn mang qua đây tớ giải cho bạn,có bài nào bạn không hiểu à?"

Nói không khoe chứ em là thủ khoa toàn trường chỉ xếp sau học bá là anh. Anh và em cũng được xem là song kiếm khi chỉ mới là tân sinh viên lớp 10 đã cử đi thi những cuộc thi học sinh giỏi do chính nhà trường chọn hay các cuộc giao lưu thi đấu với cái trường khác. Cả hai là bộ đôi song kiếm sẵn sàng chém bay tinh thần đối thủ mỗi khi đụng mặt cả hai

"Tớ không hiểu Toán"

anh nhéo má em, em nổi tiếng chuyên khoa học,tự nhiên, học sinh chuyên toán có tiếng ở trường mà giờ lại hỏi anh về toán. Có khi phải là anh hỏi ngược lại em thì đúng hơn

"Tớ trêu bạn đó,tớ muốn ăn cua ngâm tương"

"Tớ đặt cho bạn"

"tớ cảm ơn"

anh lấy điện ra nhắn một dòng tin cho thằng em Seokmin nhờ đặt cua ship tận nhà vì kế bên nhà thằng em có quán đồ ngâm tương siêu ngon

"Tớ nhắn Seokmin rồi bạn ngồi ngoan đi! Tớ đi lấy sữa cho bạn"

anh đứng dậy vào bếp lấy sữa dâu trong tủ cho em,còn em thì nằm luôn trên ghế. Em thích nằm lắm, ở nhà người khác có thể ngại nhưng đâu là nhà ba mẹ nuôi của em thì sao em phải ngại

Anh mang sữa ra cho em, mang thêm ít bánh dâu còn trong tủ cùng 1 hộp khăn giấy. Khi nãy em ăn bánh kem có vẻ rất ngon nên anh lấy cho em ăn luôn phần của anh. Anh cưng em số 2 thì ai dám dành số 1 chứ

Từ lúc 5 tuổi,anh đã được ba mẹ hai nhà giao cho trọng trách phải bảo vệ, không để ai bắt nạt hay trêu ghẹo em nhưng ba mẹ đâu biết thiên thần của ba mẹ là chủ mưu trong những vụ trêu ghẹo trẻ em trong khu phố, em nghịch đến mức có khoảng thời gian anh cũng phải nhốt em vào phòng cùng anh. Nhưng ai mà cầm chân được em, trong khi anh đi vệ sinh thì em nhanh chân nhảy luôn ra cửa sổ trốn thoát. Cửa số không cao chỉ nữa mét nên cũng chẳng nhầm nhò gì với em.

Cũng không ít lần em báo anh khiến anh dỗi nhưng cũng chỉ cần em nhõng nhẽo xíu xíu là dỗ được ngay. Ai biểu em đáng yêu quá làm chi,cho đến hiện tại chiêu đó vẫn được áp dụng với anh

Anh có một bí mật to lớn đó,anh thích cái con thỏ tinh nghịch này. Anh thích cái dáng vẻ nghiêm túc giải đề của em hay những lúc em nhõng nhẽo với anh cũng vậy. Sống với nhau từ nhỏ đến giờ đương nhiên anh cũng có rung động với em rất nhiều lần nhưng đến khi bắt đầu học kì 2 lớp 9 anh mớ nhận ra mình đã đem lòng thương cái con thỏ tinh nghịch này mất rồi

Sẽ chẳng ai biết được em cũng phải lòng anh

Trong điện thoại của cả hai, đều giữa ảnh từ bé đến lớn của cả hai, những kỉ niệm đẹp nhất của cả hai. Bức ảnh đẹp nhất đối với cả hai có lẽ là bức ảnh khi mới chào đời của em đã có anh ở ngay bên cạnh, cái tấm ảnh mà cái hôm em vừa sinh ra đời anh đã được mẹ mang đến đặt nằm cạnh em, đó là bức ảnh đầu tiên của cả hai. Hay bức ảnh anh hôn má em vào sinh nhật vừa tròn 4 tuổi của em, khi ấy anh cũng chẳng biết gì mẹ đặt đâu anh ngồi đó mẹ nói gì anh nghe nấy, mẹ bảo hôn thì anh hôn. Bức ảnh đó anh và em đều để làm hình nền điện thoại rồi đóng khung treo luôn trong phòng chẳng khác gì tấm ảnh cưới

"Bạn ngồi dậy uống sữa, ăn bánh nè!"

"Cheolie tớ hết thèm ghẹ rồi"

"Cậu muốn ăn gì"

"Tớ muốn ăn mì bạn nấu cơ"

"Được rồi tớ đi mua mì rồi nấu cho bạn,bạn có muốn đi không"

" Tớ có"

"Ăn hết đi,tớ dẫn bạn đi tớ dọn dẹp đã"

"Tớ biết òi"

anh dọn dẹp đóng tài liệu học cùng macbook trên bàn,tay khi nhắn lại cho cậu em Seokmin hủy cua mà anh biết chắc thằng bé cũng chưa đặt cho anh đâu. Có mèo mỹ ở đó thì sao cún nhỏ nỡ rời xa

anh mang đồ lên phòng,tiện tay quơ đại cái áo khoác, cùng chìa khóa xe máy. Anh suy nghĩ một hồi rồi lấy thêm một cái áo khoác,cùng túi sưởi mang xuống cho em

em ăn ngoan, ăn giỏi,ăn hết bánh, uống hết sữa còn biết tự đi đem dọn. Ngoan quá, muốn bắt về nuôi ghê

"Sao bạn không để tớ dọn?"

" Thôi tớ muốn mà"

anh đi đến khoác áo rồi đặt vào tay em cái túi sưởi, ngoài trời trời lạnh lắm. Dạo này trời vào đông rồi, không giữ ấm thì sẽ bị cảm mất

"Cậu mang vào trời lạnh lắm, bạn  đứng đây nha! Tớ đi dắt xe,bạn ra ngoài trời lạnh lắm,đứng trong nhà cho ấm tớ lấy xe rồi bạn hẳng ra nha"

cái tên này là đang sợ em bị lạnh rồi sẽ cảm đó à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro